chừng. Biết đâu…? Bữa nay, chúng ta sẽ đi suốt ngày. Rồi quay trở lại bên
phi cơ. Và trước khi đi, chúng ta sẽ vạch chương trình bằng chữ thật to ghi
trên mặt cát.
Vậy là tôi khoanh người nằm yên ngủ cho tới sáng. Và tôi rất sung sướng
mà ngủ. Bao nhiêu nhọc mệt vây phủ tôi trong một vòng ảnh hình vang
bóng. Tôi không còn cô độc trong sa mạc, giấc ngủ thiu thiu như lai láng
biết bao giọng nói, câu cười, những kỷ niệm, những tiếng tâm sự thổ lộ thì
thầm. Tôi chưa thấy khát nước, tôi còn cảm thấy khỏe khoắn bình an, tôi
phó thân mình cho giấc ngủ như phó hết cuộc đời cho mạo hiểm mang đi.
Thực tại lùi dần, nhường đất đai cho mộng tưởng…
A! Sự việc không còn như vậy nữa, lúc trời sáng ra!
4
Tôi đã từng yêu Sahara. Tôi đã từng sống nhiều đêm tại những vùng
phiến loạn. Tôi đã từng thức giấc giữa bãi rộng hồng vàng gió đùn lên đợt
sóng như trên mặt trùng dương. Tôi đã từng nằm đó chờ người tới cứu, và
ngủ dưới cánh phi cơ, nhưng không sánh được với sự vật tại chốn này.
Chúng tôi bước đi bên sườn hông những ngọn đồi cong mỏm. Chất đất
gồm toàn là cát phủ kín bằng lớp sỏi đen bóng loáng trông như những vảy
kim khí, và tất cả các chỏm đồi xung quanh chúng tôi cũng óng ánh như
giáp sắt. Chúng tôi lạc trong một thế giới khoáng thạch. Chúng tôi bị vây
hãm trong một khung cảnh sắt.
Vượt qua chóp đồi thứ nhất, thấy xa xôi một chóp khác tương tự, cũng
lóng lánh đen sì. Chúng tôi vừa bước đi, vừa kéo lết gót giày cho sát mạnh
vào mặt đất, cốt để đánh dấu con đường, lát nữa mò theo mà quay về.
Chúng tôi nhằm thẳng mặt trời mà đi tới. Theo hướng chính Đông, đó là
điều quyết định tối ư vô lý của tôi. Không có một lý lẽ nào thích đáng xui
tôi nhằm theo hướng đó, bởi vì thảy thảy cùng cho phép tôi nghĩ rằng đã
vượt quá sông Nil: cả khí tượng, cả thời gian đã bay. Nhưng tôi đã có thử
nhằm theo hướng Tây mà đi một đoạn ngắn, và cảm thấy một nỗi khó chịu,