mịn, để lồ lộ nguyên bình phơi rõ nét những vết chân xiêu. Tôi ưa thích nên
trầm trồ cái cánh xòe rẽ quạt của ba ngón mở ra, như cánh là kè tươi xinh
phong nhụy. Tôi hình dung trong tưởng tượng người bạn mình yểu điệu
nhảy lưa thưa lúc bình minh óng ả, và le chiếc lưỡi hồng mà liếm giọt
sương nằm lửng lơ trên đá nhám. Tới đây, tại chỗ này, những dấu chân cách
bức: em chồn của tôi đã tung cẳng chạy nhanh. Tại đây, một bàn tình đã
nhảy về nhập trận, đôi lứa nhảy song song. Tôi chứng giám cái cuộc chồn
yêu nhau bình minh dạo mát, tôi thấy lòng khôn xiết kỳ lạ lâng lâng. Tôi
yêu những chứng tích kia của sự sống. Và quên bớt chút ít rằng mình
đương ở trong một cơn khát thiết tha…
Bây giờ tôi tới gần những tủ chứa thức ăn của các anh chị chồn. Tại đây
sát mặt cát, có một trăm thước, lại thấy mọc nhô lên một loại cây nhỏ xíu,
khô khan, thấp như một cái xô đựng súp, thân cành thấy bu bám đầy tràn
những con sên vàng óng. Mỗi bình minh, anh chồn nhỏ lại tới đây lấy thức
ăn. Tại đây tôi bắt gặp một huyền nhiệm thiên nhiên.
Anh chồn không dừng chân lại bất cứ cây nào. Có những cây đầy sên,
nhưng anh lại xem thường. Có những cây anh đi vòng quanh quất, ra vẻ
thận trọng vô cùng. Có những cây anh ghé tới, nhưng không chạm vào quá
đáng. Anh ngắt sơ qua vài trái, bẻ sơ qua vài đóa, rồi đổi quán ngay.
Phải chăng anh có ý chịu chơi theo lối phiêu bồng: không vội vã làm
ngay một vố lăn lóc chán chường, là cốt để kéo dài cái cuộc hưởng thụ thú
vui bình minh dạo gót? Tôi không tin như vậy. Cái điệu chơi của anh chồn
coi ra thật quá phù hợp với một sách lược tồn sinh tối ư cần thiết. Nếu anh
chồn cứ lầm lũi gầm đầu xuống mà đánh chén thật no nê ngay tại trận với
những sản vật của cây đầu, thì chỉ trong vài phen thịnh soạn, thì đi đời vốn
liếng cửa sống nhà ma. Và theo lối đó, từ cây bé này tới cây bé khác, anh
chồn sẽ lần hồi diệt tuyệt hết cái kho sinh tồn anh chi chút chăn nuôi.
Nhưng anh chồn đâu phải là người quá tham nên biến thành dại dột. Anh
rất thận trọng kiêng dè đừng có quá ngứa nghề mà làm trở ngại cái bụng
mang dạ chửa thai nghén cho ngày sau. Do đó, chẳng những anh một lần ăn
là dò dè luôn một trăm cây phân phối, mà anh còn cẩn trọng chẳng bao giờ