lóng lánh như gương, màu đen như mực. Tôi còn nhận ra những gút mắc
của cành, những quằn quại hoại sinh, những vết ngần thai nghén. Khu rừng
hoang sơ vốn xưa kia là dạt dào sinh động, suối phong tình, chim nhã nhạc,
liễu phiêu diêu… mà về sau gặp hung vận, đã tan tành hóa làm chất muối.
Tôi cảm thấy phong cảnh này chẳng niềm nở với tôi. Nó gay gắt chối từ
không tiếp đón. Đen đủi hơn những lớp giáp sắt bọc những ngọn đồi kia,
những di tích hoang tàng này không dung nạp cái thằng người tôi tới viếng.
Tôi tới đây làm gì, tôi là sinh vật, tôi định mở cuộc gì giữa hàng hàng cẩm
thạch trơ trơ? Tôi, con vật phù du, tôi, cái hình hài sắp tan biến, tôi định giở
trò gì nữa phong cảnh của vô cùng, mà chỉ riêng vạn đại được quyền đối
thoại với thiên thu?
Từ bữa hôm qua tôi đã vượt gần tám mươi cây số. Tôi choáng váng thế
này chắc là tại quá khát nước chăng. Hoặc vì nắng đốt. Nắng mặt trời chói
rực trên những cột thân cây bóng lộn và như cóng giá vì dầu xoa mỡ xát.
Nắng mặt trời chiếu rực trên ân tình cái mu gộp mênh mông phủ tràn lan
trên mọi vật. Đây không còn cát, đây chẳng còn chồn. Đây chỉ còn có một
cái đe đồ sộ. Tôi đang bước đi trên hòn đe đó. Và ở trong đầu mình, tôi
nghe rõ tiếng nắng trời ròng rã dội từng cơn. A! Kia kìa…
- Ô ê! Ô ê!
- Ô ê cái gì, đằng kia chẳng có chi cả, đừng có lao xao hoài hơi nhọc khí,
chẳng có gì hết, chỉ có mộng cuồng mê dại mà thôi.
Tôi tự nhủ mình, tôi cần tự nhủ mình, tôi cần bám vào lý trí trong lúc
tâm thần đương bấn loạn trở cơn. Khó khăn làm sao, là cái việc phải xoa
tay chối từ cái vật, cái đồ mà con mắt thấy. Khó khăn sao, là cái việc tự
hãm hai chân mình, đừng để cho nó chạy ù tới cái tốp người du hành đang
tiến bước đằng kia… kia kìa… mày đang thấy đó!
Ngốc ơi là ngốc, mày cũng biết chứ, là chính mày ngốc nghếch tạo đủ
thứ vật này, bày đủ loại đồ nọ, đồ kia…
- Thế thì chẳng ra mọi sự ở đời chẳng có chi là thật…