tiệc nghi lễ hoan nghênh lúc tôi tới dội chuông ngoài cửa rộng, lúc tôi lại
gần đưa tay ra nắm và giật một cái vào đồ sộ cái chuông…
- Thôi thì thằng ngốc! Mày mô tả gì đó! Mày lầm bầm mô tả một ngôi
nhà ở cố quận Provence
, mà kể ra thì tại đó có chuông khánh gì đâu.
- … Lúc tôi sẽ đưa tay ra giật cái chuông đồ sộ kia một cái! Người gác
cửa sẽ chắp tay đưa lên trời và kêu to một tiếng: “Ông là sứ giả Nhà Trời!
Ông là Thiên sứ do Ngọc Hoàng sai xuống!” và anh ta sẽ ríu rít gọi toàn thể
các vị thầy tu. Họ sẽ tức tốc chạy tới. Và họ sẽ đón mừng khoản đãi tôi như
o bế nâng niu một đứa bé con nghèo đói. Và họ sẽ đẩy tôi khẳng khiu đi về
phía căn nhà bếp lai láng khói nồng. Và họ sẽ bảo tôi: “Một phút, một giây,
một giây phút nữa thôi, con ạ… chúng ta sẽ chạy tới cái giếng nước ngọt
thường xuyên…”.
Và tôi, tôi sẽ run như cầy sấy vì hồng phúc như dế giun chan rưới mộng
điên cuồng.
Nhưng không, tôi không muốn khóc chỉ vì lý do duy nhất là chẳng còn
đâu nữa cái thập tự giá ở trên đồi.
Những hứa hẹn của phương Tây chỉ là những lời phờ phĩnh. Tôi bèn
xoay sang chính Bắc.
Phương Bắc thì ít nữa cũng còn lai láng tràn đầy điệu hát của trùng
dương.
A! Cái chóp đỉnh kia, một phen đã vượt qua rồi, chân trời liền dàn rộng.
Đây, đô thị lộng lẫy nhất trần gian.
- Mày thừa biết đó là ảo ảnh…
Tôi thừa biết quá rõ đó là ảo ảnh. Tôi, ai phờ phỉnh được tôi. Nhưng nếu
tôi thích, tôi ưa chìm thân vào sâu trong ảo ảnh? Nếu tôi thích yêu dấu cái
đô thị với những thành quách điệp trùng, tráng lệ dưới ánh trời, rực thắm
như cờ treo? Nếu tôi thích bước đi, đi thẳng, theo nhịp chân dìu dặt nhẹ
nhàng, nhân vì cơn mệt nhọc đã tiêu tan, nhân vì lòng tôi vui sướng…
Prévot và khẩu súng lục, ồ, hãy cho tôi cười khì chơi chút nhé! Tôi say rồi.
Tôi chết khát!