Hoàng hôn tới, xua đuổi cơn mê. Tôi tỉnh táo ra. Tôi dừng chân đột ngột.
Tôi giật mình nhận thấy đi đã quá xa. Hoàng hôn xuống, ảo ảnh tan. Hoàng
hôn về, ảo ảnh chết. Chân trời đã trút bỏ bóng xiêm nghê. Hết huy hoàng
cung điện, hết lễ phục giáo đường. Chân trời chỉ còn là chân trời sa mạc.
- Mày chơi lung đã lắm! Đêm tối sắp tới thộp mày rồi, mày sẽ bó gối
ngồi im chờ trời mai sáng, và ngày mai những dấu chân mày sẽ bị xóa mất,
và khắp chân trời mặt biển, mày sẽ chẳng còn tăm dạng tại chốn mô.
- Đã thế thì nên! Thôi thà cứ dấn thân bước thẳng tới trước… Quay trở
lại nữa mà làm gì? Tôi không muốn bẻ lái quay thuyền, vì biết đâu chính
bây giờ là lúc tôi sắp mở, lúc tôi đang đã mở vòng tay mình trước mặt biển
mênh mông…
- Mày đã nhìn thấy mặt biển tại đâu? Mà có bao giờ mày sẽ ra tới biển?
Ba trăm cây số có lẽ hẳn chắc đương chia biệt mày với biển khơi. Và
Prévot đang lò dò đợi chờ thấp thỏm bên cạnh chiếc Simoun! Và có lẽ, biết
đâu, Prévot đang được một đoàn người viễn du chớm thấy…
Vâng, tôi sắp quay trở về, nhưng trước khi quay về, tôi xin thử kêu con
người ta:
- Ô ê!
Trái đất này, trời ôi! Dù sao vẫn còn có con người ta cư trú…
- Ô ê! Người ta ơi!
Tôi khan giọng. Tôi gọi không ra lời. Tôi kêu không còn tiếng. Tôi thấy
mình sao dơ dáng dại hình kêu gọi mãi thế rứa ru?... Tôi hét to lần nữa:
- Người ta ôi!
Đó nghe sao mà khoa trương khoác lác tợn.
Và tôi quay về.
Sau hai giờ bước đi, tôi ngó thấy ngọn lửa Prévot đốt lên; anh đã kinh
hoàng tưởng tôi lạc lối, đốt tung lên trời. A!... mọi cái đó giờ đây tôi xiết
bao lạnh nhạt.