mọi sự đều đơn giản. Sinh ra đời, là một điều đơn giản. Lớn lên, cũng là
điều đơn giản. Và chết khát, cũng là điều đơn giản. Biến làm sa mạc cũng
là điều đơn giản.
Tôi đưa khóe mắt liếc chừng, xem xét Prévot, sẵn sàng nặng lời cay cú
nếu cần, để buộc anh ngậm miệng. Nhưng Prévot đã nói với niềm bình
thản. Anh chỉ bàn tới một vấn đề vệ sinh. Anh nêu sự vụ ra theo điệu nói:
“Chúng ta cần phải rửa tay cho sạch sẽ”. Thế là chúng tôi đồng ý nhau.
Hôm qua tôi cũng có suy gẫm tới điều đó, lúc nhìn cái bao da khẩu súng.
Những điều tôi suy nghĩ chỉ có tính chất hợp lẽ phải, và không thống thiết.
Chỉ có chuyện xã hội là thống thiết mà thôi. Chuyện chúng tôi bất lực
không làm yên lòng được cho những người mà chúng tôi chịu trách nhiệm.
Chứ không phải chuyện khẩu súng lục.
Người ta vẫn không tới tìm chúng tôi, hay đúng hơn, chắc là người ta tìm
kiếm chúng tôi ở những chốn khác. Chắc họ tìm tại Arabie. Thật ra chúng
tôi đã không nghe được một tiếng phi cơ nào trước ngày mai, nghĩa là vào
lúc chúng tôi đã rời bỏ phi cơ của mình. Tới ngày mai sẽ có nghe một
bận… Một phi cơ duy nhất sẽ bay qua, và xa xôi quá, chúng tôi hờ hững
hoàn toàn. Có nghĩa gì đâu, chúng tôi nhúc nhích tại đây, hai chấm đen heo
hút hòa lẫn trong ngàn vạn chấm đen hút heo giữa sa mạc, chúng tôi mong
gì được nhận ra. Những ý nghĩ người ta sẽ gán cho tôi về cái cảnh huống
điêu linh này, thật là không xác đáng một tí nào. Tôi không cảm thấy đau
đớn điêu linh. Những kẻ đi tìm cứu chúng tôi, chúng tôi tưởng chừng như
họ vãng lai tuần du trong một vũ trụ mơ hồ khác.
Phải mất mười lăm ngày sục sạo mới tìm ra một chiếc phi cơ lạc lõng,
hồn hồn ngạc ngạc rơi vào sa mạc mông lung, tại đâu đó, trong khoảng
ngậm ngùi ba nghìn cây số biệt tăm. Ấy thế, chắc là người ta đang tìm kiếm
chúng tôi từ miền Tripolitaine tới xứ Perse. Tuy nhiên cho tới hôm nay, tôi
vẫn còn giữ chút hy vọng nơi một sự ngẫu nhĩ may mắn mong manh, vì
ngoài ra còn có gì đâu khác để hy vọng. Rồi, tôi đổi phương sách mưu
lược, quyết định tự một mình một thân đi tìm kiếm. Prévot thì cứ ở lại đây,