rồi, Prévot sẽ không biết gì tới cái nỗi thống khổ khắc khoải trước tử thần,
mà thiên hạ nói tới đã chán tai. Nhưng còn một cái gì đó, anh không chịu
đựng nổi, và tôi cũng vậy.
A! Tôi hài lòng chịu ngủ, ngủ ngắn một đêm hay ngủ dài vạn đại. Ngủ
được, sẽ không còn nhận được cái chỗ khác nhau. Ngủ được, thì yên bình
biết mấy! Nhưng còn những tiếng kêu của thiên hạ ở xa kìa, nhưng còn
những ngọn lửa khổng lồ của nỗi đời, tôi không chịu đựng nổi. Tôi không
thể khoanh tay trước những cuộc đắm thuyền trầm luân nọ! Mỗi giây dần
dà im lặng đều giết một ít những kẻ thân yêu. Một cơn giận dữ điên cuồng
nổi dậy: tại sao có những sợi dây xiềng triền phược kia cứ lướng vướng
ngăn cản tôi, không để tôi chạy tới kịp giờ mà giải cứu những kẻ đương
chìm đắm? Tại sao ngọn lửa chúng tôi đốt lên không mang tiếng kêu của
chúng tôi tới tận cùng trái đất? Nhẫn nại nhé!... Chúng tôi tới đây rồi!
Chúng tôi tới kịp rồi!... Chúng tôi là những người đến cứu!
Chất ma-giê-nhi đã tận, và ngọn lửa chuyển sang màu đỏ. Giờ chỉ còn lại
một mớ than hồng, chúng tôi nghiêng mình xuống sưởi. Thế là hết. Lời
nhắn gửi sáng ngời của chúng tôi đã tắt. Nó đã khua động được gì? Nó đã
giục giã được gì trong cuộc thế xa kia? Ồ! Tôi vẫn biết rằng nó chẳng thôi
thúc được gì cả. Chẳng có gì đã từ đó mà xao xuyến tư lự lên đường. Đó
chỉ là một lời cầu nguyện không được một ai nghe.
Thôi được. Tôi sẽ xin đi ngủ.
5
Chớm bình minh, chúng tôi lấy một cuộn dẻ xoa vào những cánh phi cơ,
thấm lấy những giọt sương đọng, vắt ra được một ngụm nước ở đáy ly lẫn
mùi sơn và mùi dầu. Thật đáng buồn nôn, nhưng cứ phải uống. Ít ra là cũng
thấm ướt được hai môi. Tiệc xong, Prévot bảo:
- Cũng may là còn khẩu súng lục.
Đột nhiên tôi nổi đóa, tôi tức tối quay lại nhìn anh. Trong lúc này, tôi
không căm hờn gì bằng chuyện tình cảm ủy mị. Tôi tuyệt đối cần phải coi