phường, những Chợ Nồng phố hội, những đô thành thật sự đương lai láng
chờ ta, những nguồn tươi nước ngọt, những thủy thảo thúy thanh đương
ngẩn ngơ phơi linh hồn cho cỏ mọc đầy đủ hai hàng. Vẫn biết rằng quay trở
về là hợp lý. Ấy vậy mà vẫn cảm giác thấy như chừng bẻ lái một lần là
trầm luân vĩnh viễn. Hỡi ôi, em giết chết hồn ta trong cái lời kêu gọi.
Chúng tôi nằm bên cạnh phi cơ. Chúng tôi đã đi hơn sáu mươi cây số, và
trở về mang đủ hơn sáu mươi cây số ở trong khớp xương chân. Nước uống
đã nốc cạn rồi. Mà chân mây biền biệt, chúng tôi nào có nhận ra được cái gì
đâu của diễm lệ phương Đông. Không một bạn hữa nào bay ngang trên cõi
bờ này cả. Chúng tôi sẽ chịu đựng được bao lâu nữa? Ghì môi chống trọi
tới bao giờ? Cái khát hoành hành, cháy bỏng suốt thâm tâm…
Chúng tôi góp nhặt vài mảnh vỡ cánh phi cơ, và dựng lên một giàn lớn.
Chúng tôi đã chuẩn bị xăng và tồn ma nhê di, để ánh lửa sẽ chói trắng thêm
ra. Chúng tôi đã đợi cho đêm tối thật đen rồi mới đốt lửa… Nhưng đâu là
bóng dáng con người?
Bây giờ ngọn lửa lên cao. Bây giờ chúng tôi thiêng liêng nhìn ngọn lửa,
ngọn đèn hiệu giữa mùa sa. Chúng tôi nhìn tỏa rạng trong đêm cái tiếng
kêu của mình, tiếng kêu lặng lẽ âm thầm, tiếng kêu phập phồng lai láng. Và
tôi nghĩ: nếu nó mang đi một lời gọi đã rất mực thiết tha, thì nó cũng mang
đi những tình yêu vô hạn. Chúng tôi yêu cầu được uống, nhưng chúng tôi
cũng đòi hỏi cảm thông. Chỉ con người mới sử dụng lửa, thì xin con người
hãy đáp ứng chúng tôi! Một ngọn lửa khác hãy bùng lên, để cho ngọn lửa
này không còn là lửa suông trong sa mạc!
Tôi thấy lại hai con mắt vợ tôi. Tôi sẽ không thấy gì nữa ngoài đôi mắt
đó. Đôi mắt hỏi gì tôi thế? Tôi thấy lại những con mắt của mọi người, của
tất cả những ai còn kỳ vọng ở tôi nhiều, có lẽ… Và những con mắt đó cũng
nêu câu hỏi ra. Cả một quần hội nhãn quan đương nhìn và trách tôi sao lặng
lẽ. Tôi xin đáp! Tôi xin đáp! Bằng tất cả tinh anh và thể phách, tôi xin đáp
bây giờ, trong đêm tối, có bao giờ tôi có thể còn có lần đốt ngọn lửa sáng
rực hơn không?