Tôi còn bị một ảo ảnh cuối cùng: ba con chó đuổi nhau. Prévot, Prévot
cũng có nhìn, Prévot không thấy chi hết. Nhưng chúng tôi là hai đứa đã
cùng song song đưa rộng cánh tay về một người Bedouin đó. Chúng tôi là
hai thằng cả hai cùng song song hai miệng một lời gào lên hết bao nhiêu
hơi mòn trong tàn rơi lá phổi. Chúng tôi là hai đứa cả hai đủ hai thằng đầy
ngập tiếng hạnh phúc cười ra!...
Nhưng giọng chúng tôi không đủ dội xa ba mươi thước. Dây gân trong
cổ họng và miệng mồm đã quá khô. Chúng tôi đã nói chuyện với nhau
không ra thành tiếng, đã tắt nghẽn cả lời, mà nào có nhận biết đó ra đâu!
Nhưng người Bedouin kia và con lạc đà của anh, vừa hiện hình ra từ phía
sau gò cồn nọ, coi kìa, đã lững thững, chậm chạp, đi xa. Có thể rằng anh ta
đi một mình, không còn ai nữa… Một hung thần oan nghiệt đã xui khiến
anh ta tới gần cho chúng tôi ngó thấy, rồi xô mất bóng anh ta đi…
Mà chúng tôi thì không làm sao, cho ống chân chạy được nữa.
Một người Ả Rập khác từ trên đụn gò, trắc diện nhô ra. Chúng tôi gào
lên, nhưng lời câm không ra tiếng. Chúng tôi tơi tả đưa tay khoát rối bời, có
cảm tưởng như mình đương vẽ ngập vào vòm trời những dấu hiệu mênh
mông. Nhưng người Bedouin kia vẫn nhìn về bên phải…
Và tới bây giờ, anh chậm rãi xoay đầu thêm một chút rất thong dong. Chỉ
trong một giây vàng thiểm động, anh chớm sẽ nghiêng mình xoay mặt thêm
chút nữa, thì trời đất sẽ thành tựu song song. Vạn vật sẽ vuông tròn viên
mãn trong một thoáng phiêu bồng chợt ngẫu nhĩ ra hoa: hết khát hết đói,
hết chết, hết ảo ảnh, hết hết. Một chút xoay nghiêng, càn khôn biến thành
vũ trụ. Chỉ cử động một nửa thân hình, chỉ dạo mắt một cái đưa quanh, là
anh tạo ra đời sống, và trông anh như một đấng thần linh…
Nhiệm màu đã tới… Anh đạp cát đi lại phía chúng tôi, như một thiên
thần bước trên mặt biển…
Người Ả Rập giản dị nhìn chúng tôi. Anh đưa tay ấn vào vai chúng tôi,
chúng tôi vâng lời. Chúng tôi nằm xuống. Tại đây không còn chủng tộc,