đương, xao xuyến hơn mười trận huyên náo tại công trường.
Chúng tôi được giải cứu. Trong sa mạc đã có bóng vang gì!...
A! Chúng tôi đã lạc nẻo đánh mất lối đồng loại đi về, chúng tôi đã bị gạt
rơi ra ngoài vòng bộ lạc, chúng tôi đã chịu mười phen cô độc giữa cõi trần,
bị bỏ quên bởi một cuộc mênh mông điệp trùng di trú, và bỗng nhiên bây
giờ chúng tôi nhận thấy ở bên mình, tạc trên cát, lõm vào sâu, những bàn
chân ghi chép dấu hiệu huyền ảo của con người.
- Nhìn đây, Prévot, tại đây hai người đã chia tay…
- Tại đây, một con lạc đà có quỳ gối xuống…
- Tại đây…
Tuy nhiên, chúng tôi vẫn còn chưa được giải cứu. Chờ suông, chưa đủ.
Trong vài giờ nữa, người ta sẽ không còn có thể giải cứu được chúng tôi.
Cái bước đi của cơn khát, một phen cơn ho đã bắt đầu, bước đi của cơn
khát, nó quá nhanh. Và cổ họng chúng tôi…
Nhưng tôi, tôi tin tưởng ở cái đoàn người, đoàn người đang đong đưa
nhịp bước đâu đó, trong sa mạc này.
Chúng tôi vậy là còn bước đi, và hốt nhiên tôi nghe tiếng gà gáy.
Guillaumet từng có bảo tôi: “Vào khoảng cuối, tôi nghe tiếng gà gáy trong
non núi Andes. Tôi cũng có nghe những đường hỏa xa xe lửa chạy…”.
Tôi nhớ lại câu chuyện anh kể đó, chính vào cái lúc con gà nọ gáy lên, và
tôi tự bảo: “Đầu tiên, chính con mắt tôi nó phỉnh phờ tôi. Đó chắc là tại tác
dụng của cơn khát. Tai tôi chịu đựng bền bỉ hơn…”. Nhưng Prévot nắm
chặt cánh tay tôi:
- Anh có nghe chứ?
- Nghe gì?
- Con gà gáy!
- Thế thì… thế thì…
Thế thì, chú ngốc ôi, chắc chắn đứt đi rồi, thế thì đó là sự sống…