hãy tán tụng trước tiên là những con người. Cái đáng tán tụng trước tiên, ấy
là cái mảnh đất làm căn cớ thiết lập nên những con người vậy.
Hẳn là khuynh hướng có đóng một vai trò. Có kẻ khép mình trong quán
hàng. Có kẻ khẩn thiết bước theo con đường của mình một cách tuyệt đối
thiết tha, theo một hướng đi tối yếu: trong lịch sử tuổi thơ của những kẻ nọ,
ta tìm thấy trở lại những manh nha của niềm hưng phấn khả dĩ minh giải
được định mệnh nào của họ đã nhiếp dẫn họ đi theo. Nhưng Lịch Sử, được
nhìn thao láo về sau, lúc mọi sự đã thành tựu rồi, Lịch Sử lại gây ảo tưởng
lẩn thẩn. Bởi rằng những hưng phấn, hăm hở nói trên, ta có thể tìm nhận
thấy ra nơi hầu hết mọi người. Chúng ta đều có biết những anh chàng bán
quán, nhân một đêm nào có bão giông đắm thuyền, nhân một đêm nào có
hỏa hoạn, bỗng dưng anh chàng lai rai nọ đột ngột trút bỏ bản chất bê bết
đi, và hiển lộ ở trong vòng những hào quang lộng lẫy: anh chàng tỏ ra cao
cả hơn chính mình. Và anh chàng cũng không lầm về tính chất niềm sung
mãn thiệm túc của anh: đêm đắm tàu, đêm hỏa hoạn kia, sẽ mãi mãi là cái
đêm vô song của đời anh. Nhưng vì thiếu những cơ hội mới, thiếu đất thuận
lợi, thiếu tôn giáo nghiêm mật yêu sách, những anh chàng lại ngủ khì trở
lại, kê đầu trên gối mộng mà vắng bóng chiêm bao, và quên, quên tuốt,
không còn tin tưởng nữa nơi tinh thể hoằng viễn của chính mình. Quả thật,
khuynh hướng quả có giúp cho con người tự giải thoát: nhưng cũng cần
làm sao để giải tỏa cho những khuynh hướng được nảy hột vọt ra.
Đêm thinh không, đêm sa mạc… là những cơ hội ngẫu nhĩ hiếm hoi,
không đi tràn lan tới để hiến thân mình cho mọi người thiên hạ. Ấy tuy
nhiên, lúc cảnh huống giậy giàng về náo động, thì tất cả mọi người cùng
biểu thị lai láng những nhu cầu xao xuyến như nhau. Tôi không đi xa đề tài,
nếu đem kể lại đây một đêm tại Tây Ban Nha đã thức tỉnh cho tôi nhìn vỡ
lẽ ra sự vụ nọ. Tôi đã nói quá nhiều về một vài kẻ riêng tây, và bây giờ tôi
muốn nói về mọi kẻ.
Chuyện tại mặt trận Madrid, tôi tới viếng với tư cách phóng viên. Tối
hôm đó, tại một cái hầm trú ẩn, tôi dùng bữa với một vị đại úy trẻ.