2
Chúng tôi đang trò chuyện thì điện thoại reo. Đối thoại kéo dài: một cuộc
tấn công do bản doanh truyền lệnh, một cuộc tấn công phi lý não nùng,
tuyệt vô hy vọng, quyết chiếm lấy vài căn nhà thuộc vùng ngoại ô thợ
thuyền, đã biến thành những pháo đài xi măng. Viên đại úy nhún vai và
quay trở lại bảo: “Những đứa nào trong bọn chúng ta sẽ thò đầu đi tiên
phong…”, rồi anh ta đẩy hai ly cô-nhắc lại, một cho viên đội đang ngồi tại
đó, và một cho tôi. Anh bảo viên đội:
- Anh ra trước hết, với tôi. Uống đi, rồi ngủ một trận nhé.
Viên đội đã đi ngủ rồi. Quanh chiếc bàn ấy, chúng tôi mười hai người
cùng thức. Trong căn phòng kín bưng ấy, không một tia sáng lọt ra ngoài,
ánh chói gay gắt quá, khiến tôi nháy nheo mãi hai mắt. Tôi đã có dòm liếc
ra ngoài một cái, trước đó năm phút, qua một lỗ hở ẩn kín ở trong vách
tường. Vén tấm vải che cái lỗ hở nọ, tôi nhìn thoáng ra ngoài thấy dưới
bóng trăng rờn rợn khí u cốc, những căn nhà hoang phế như nhà ma mời
quỷ đi về. Lúc đặt mảnh vải trở lại trên cái lỗ hổng đã dòm xong, tôi có
cảm tưởng như mình đã lau chùi giúp ai cái ánh vàng của chị nguyệt, như
lau chùi một vệt dầu loang lai láng. Cho tới bây giờ, tôi vẫn còn giữ gìn
trong hai mắt cái hình ảnh những pháo đài rờn rợn lục pha lam.
Mấy anh lính này chắc hẳn sẽ đi không mong kỳ hậu hội, nhưng họ làm
thinh theo tiết tháo thói nhà. Cuộc tấn công này cũng là theo lẽ hằng nghề
nghiệp. Quân mạc tiếu… Người ta thò tay hốt một nắm ở trong cái kho
người dự trữ. Người ta thò tay vốc một nắm ở trong cái vựa thóc tích tụ
tháng ngày. Người ta đưa tay gieo hột, vãi giống, cho rớt vào đường xẻ
ruộng nương, mai sau mọc mạ.
Và cô-nhắc bây giờ cũng là bồ đào mỹ tửu thiên thu, thì chúng tôi xin
uống. Bên phải tôi, người ta lạo xạo đánh cờ. Bên trái tôi, người ta gieo câu
nói rỡn. Tại đây tôi ở chốn nào? Thế ru? Một chàng lướt khướt cơn tỉnh
cơn say mò mẫm bước vào. Anh đưa tay ve vuốt chòm râu rậm rì hi hữu, và
đưa hai con mắt cợt làn như mơn trớn chúng tôi. Làn sóng mắt lướt trên ly