toi đâm…” hoặc “Cái rét chịu chơi… Gió sầu tay tổ”. Rồi các cha nội sẽ
phóng ầm ra xông tới.
Đến giờ, tôi chứng kiến cơn tỉnh giấc của viên đội. Anh nằm ngủ duỗi
dài trên một chiếc giường sắt, giữa những đống vôi gạch đổ nát trong một
xó căn hầm. Tôi nhìn anh nằm ngủ. Tôi tưởng mình cũng có biết cái hương
vị của giấc ngủ kia không khắc khoải không hoang mang, nhưng bình yên
hạnh phúc làm sao! Nó xui tôi nhớ lại cái ngày đầu tiên trong sa mạc Libye,
Prévot và tôi, mắc nghẽn giữa trời, không nước uống, mắc nghẽn giữa cát
nghe hiểm họa trùng trùng, và trước khi cơn khát trở nên quá điêu linh,
chúng tôi vẫn còn có thể ngủ được một lần, chỉ một lần thôi hai giờ thẳng
giấc. Lúc nhắm hai con mắt lại, khởi sự vào giấc ngủ, tôi đã có cảm tưởng
mình sử dụng một quyền hành kỳ diệu: quyền khước bỏ thế giới hiện hữu.
Làm chủ một tấm hình hài chưa lên cơn náo động, còn để tôi túc mục yên
bình, đối với tôi lúc đó, một phen đã vùi đầu trong hai cánh tay rồi, thì
chẳng còn cái gì phân biệt chia xa cái đêm của tôi với một đêm hạnh phúc.
Cũng vậy, viên đội nằm khoanh tròn mà ngủ, không ra dạng hình người,
và lúc những kẻ vào gọi anh dậy đã thắp một ngọn nến lên và cắm nó vào
một miệng chai, thì thoạt tiên tôi chẳng biện biệt được cái gì ra cái gì
đương nhô lên khỏi cái đống lù lù vô dạng, trừ ra đôi giày lính. Đôi giày
thật bự, có đóng đinh, bọc sắt, đôi giày của người lao công hay của người
phu khuân vác ở bến tàu.
Anh chàng này mang nơi chân những khí cụ làm việc, và tất cả mọi thứ
trên thân anh cũng toàn là khí cụ: bao đạn, súng lục, giây da, nịt lưng. Anh
mang đủ yên cương, giàm, ách, đầy đủ các mã cụ của một con ngựa cày
bừa. Tại Maroc, nơi những hầm sâu, ta thường thấy những con ngựa mù
kéo cối xay. Tại đây, trong cái hầm này, dưới ánh le lói lắt lay đỏ nhợt nhạt
của ngọn nến, người ta cũng đang đánh thức một con ngựa mù để xô nó vào
cuộc phiêu bồng với tiết điệu cối xay.
- Hép! Thầy đội ơi!
Thầy đội rục rịch thong dong, lò gương mặt còn ngái ngủ ra một chút,
miệng lằm bằm chẳng rõ nói chi. Nhưng lại xoay trở vào tường, không