đầu hàng cả. Trái lại, nếu họ đưa tinh thần Á Đông ra, thì lập tức chúng ta
buông tay.
Trong võ hiệp tiểu thuyết của Kim Dung, thường thấy những nhân vật
chính trong giờ bị khốn đốn, trong nguy cơ thập tử nhất sinh, đột nhiên
giác ngộ được thứ võ công giáp trĩ thượng thừa, bước vào quai nhai cảnh
giới, tự giải phóng kinh mạch một cách huyền diệu, và thành tựu tinh thể
của cái đẹp Võ Công Siêu Đẳng.
Quê ngoại của Saint-Exupéry.
Bạn đọc cũng nên giở lại đoạn 4 chương IV (trang…) nhìn lại gương
mặt U già… Và, một câu nói riêng biệt của Saint-Exupéry: “Mon plus
lointain souvenir? J’avais une gouvernante Tyrolienne, qui s’appelait
Paula. Kỷ niệm xa xôi xưa cũ nhất của tôi? Xưa kia tôi có một người vú già
vốn quê quán ở Tyrol, và tên gọi là Paula ạ”.
Nons sommes embarqués – lời bất hủ của Pascal, có nghĩa là:
“chúng ta đáp tàu”, dù muốn dù không, bị xô ra đời sống là suốt trăm năm
phải lên đường, phiêu du trong cõi, phiêu dạt biển khơi, phiêu linh lục hải,
phiêu lạt thường hồ, phiêu bồng vào hố thẳm của Cực Chung.
Chắc là Saint-Exupéry rất quên và rất nhớ hai người con gái tại một
Oasis xứ Argentine, gần quận Concordia, tao phùng buổi nọ…(Xem lại
chương V ở trước, trang 112-113… )