“Điều tôi đã làm, tôi thề với anh, không bao giờ một con vật làm thế.”
Câu nói cao cả nhất tôi được nghe trong đời mình, câu nói phân định vị trí
con người, thiết lập danh dự con người, xếp đặt lại những trật tự tôn ti
chính thực, câu nói đó, lại trở về trong ký ức tôi. Anh đã ngủ yên, tâm linh
đã bay bổng, tâm trí vùi lấp, nhưng từ mảnh hình hài rời rạc, tan rã, cháy
ran kia, tâm linh sắp về trở lại mỗi lần anh thức giấc, và lại chế ngự tấm
thân. Vậy thì, tấm thân chỉ là một dụng cụ tốt, tấm thân chỉ là một tên giúp
việc mà thôi. Và niềm kiêu hãnh của người sử dụng khí cụ tốt, anh cũng
biết diễn tả đàng hoàng, Guillaumet ạ.
“Thiếu lương thực, anh biết đó, ngày thứ ba… tim máu tôi chẳng thể còn
đập mạnh nữa… Và đây! Dọc theo một bờ dốc đứng, tôi bu bám leo quanh,
chới với giữa khoảng không nhìn xuống hố thẳm, moi từng lỗ hổng trong
đất để đặt nắm tay vào, thì bỗng nghe như tim mình tan rã. Nó ngần ngừ
như sắp ngất, nó đập thêm. Nó đập ngẩn ngơ loạn nhịp. Tôi cảm thấy rằng
nếu nó dùng dằng thêm tí nữa, một giây nữa thôi là tôi buông tay bỏ cuộc.
Tôi không nhúc nhích nữa, tôi lắng nghe nhịp thở trong mình. Chưa bao
giờ, anh biết đó, chưa bao giờ trên phi cơ tôi từng đã cảm thấy mình kết
chặt vào động cơ nhiều như lần nọ tôi cảm thấy mình gắn chặt vào trái tim
mình, trong vài phút, mật thiết vô song. Tôi bảo trái tim tôi: Nào! Hãy gắng
lên chút nữa. Gắng đập nữa đi… A! Quả là một trái tim làm bằng chất tốt!
Nó do dự đôi chút, rồi đập trở lại như thường… Anh biết không, tôi tự hào
vì trái tim tôi nhiều lắm!”
Trong căn phòng tại Mendoza bữa đó, tôi chăm sóc anh, cuối cùng anh
ngủ một giấc mê man hổn hển. Tôi nghĩ thầm: nếu có người nói anh can
đảm, thì anh sẽ nhún vai. Và người ta vẫn cứ phụ anh hoài, nếu người ta ca
ngợi anh khiêm tốn. Anh đứng xa vời biên kia, biệt lập hẳn cái đức tính từ
tốn tầm thường nọ! Và nếu anh nhún vai, ấy chỉ vì anh mang niềm phóng
khoáng của con người thấu hiểu lẽ đời trên mặt đất thị phi. Anh biết rằng
một khi sa vào vòng biến cố, con người bỗng nhiên hết sợ hãi. Con người
chỉ kinh hoàng trước cái lạ lùng khôn dò. Nhưng một phen chạm mặt nó
rồi, nó không còn là lạ lùng bất trắc nữa. Nhất là khi dò xét nó với sự trầm