Anh kể cho tôi nghe tâm sự kỳ lạ này:
“Tới ngày thứ hai, anh thấy chứ, cái công việc lớn nhất phải làm, ấy là
ngăn không cho mình suy nghĩ. Tôi đau đớn quá, và tình cảnh quá âm u. Để
còn đủ can đảm bước đi, tôi không được nhìn vào tình cảnh nữa. Khốn
thay, khó mà kiểm soát khối óc mình, nó làm việc như cái bánh xe quay.
Nhưng tôi cũng có thể chọn cho nó một vài hình ảnh. Tôi xô óc mình vào
một cuộc phim, bắt nó suy ngẫm về một cuốn sách. Và phim với sách cứ
vùn vụt sổ tung ra. Chẳng mấy chốc mà hết trụi, tôi lại rơi trở vào tình
trạng trước mắt. Không còn cách gì khác được. Lại lao đầu vào những kỷ
niệm khác…”
Tuy nhiên, có một lần, trượt chân anh té nằm quay trên tuyết, úp thân
vào dán chặt đó, anh bỏ cuộc, không muốn đứng lên. Anh như người võ sĩ,
kiệt tận linh hồn vì một cú đấm, rời rã hết thiết tha, nằm nghe từng tiếng
đếm, từng giây rơi trong một thế giới nào xa lạ, cho tới tiếng mười là tiếng
chung cục, hết phân bua.
“Tôi đã làm những gì tôi có thể làm được, mà lòng tôi không còn hy
vọng nữa, vì lẽ gì còn nằng nặc kéo dài cuộc khổ hình cho thêm tội, làm
chi?” Anh chỉ cần khép hai mắt lại, là hòa giải yên vui hết với đời. Là xóa
hết giữa đời, những đá nhọn, tuyết băng. Chớm khép xong hai làn mi huyền
diệu, diễm ảo về rồi: hết bão giông đánh ngã, hết trượt chân té xuống, hết
da thịt nát nhừ, hết nghiệp chướng tiền oan trong tấm thân mang lê lết khối
đời quá nặng, thân bước như con bò, mà khối nặng hơn xe. Thôi rồi, cái
lạnh hãi hùng là thuốc độc, anh đã nhấm phải rồi, và bây giờ lòng phơi phới
nghe ma túy ngấm vào xương. Cuộc sống của anh dồn quanh quả tim máu
đập. Một thứ gì êm dịu quý giá vô ngần đương thu mình nép ở trung tâm cơ
thể. Tâm thức anh bắt đầu lìa bỏ dần dần những miền xa xôi quá ở trong
thân, trong tấm hình hài hỗn mang là thú vật, chở tràn đầy oan khổ ngập
vai, giờ đây đã bước vào cõi vô minh hững hờ của Vân thạch.
Những hoang mang thắc mắc cũng dịu rồi. Tiếng gọi của chúng tôi, anh
không còn nghe nữa, đúng hơn, anh nghe vọng về như tiếng gọi chiêm bao.
Trong nhịp bước chiêm bao, anh hài lòng đáp lại, hân hoan bước rộng theo