đó, bỗng ùa vào ngập cả đầu óc anh. Diễn ra, diễn ra mãi. Anh phải đấu đi,
chọi lại mãi hàng mấy chục lần với những quân thù cứ chết đi, sống lại.
Tôi đổ thuốc cho anh:
- Gắng uống đi, bạn!
- Điều khiến tôi ngạc nhiên nhất nhất… anh biết…
Võ sĩ thắng cuộc, nhưng bị những đòn quá nặng, anh sống trở lại cuộc
phiêu lưu kỳ dị của mình. Anh cởi gỡ ra từng đoạn một. Và trong câu
chuyện đêm dài bữa nọ, tôi đã nhìn thấy anh lầm lũi bước đi, không gậy
chống, không dây ràng, không lương thực, lần mò theo mãi những truông
đèo, dốc dựng, năm nghìn thước rưỡi cao, hoặc dò dẫm vòng theo những
thành đá đứng sững, chân anh rướm máu, đầu gối rã, tay trầy, trong cơn
lạnh bốn mươi độ đêm khuya. Dần dần máu hao, sức kiệt, hồn mòn, anh
bước đi, nhẫn nại, kiên gan như con kiến, quay giật lùi tìm lối khác để bọc
quanh những trở ngại gồ ghề, té xuống, đứng lên, leo trở lại, cố vượt qua
những dốc ác hại đưa tới hố sâu, không chịu ban cho mình một phút nghỉ
ngơi, vì anh biết rõ: nằm một lần xuống bên tuyết, là vĩnh viễn không còn
dịp đứng lên.
Mỗi lần trượt dốc, anh phải vội vã đứng lên để khỏi biến thân thành đá.
Cái lạnh dị thường cứ mỗi phút giây làm anh cóng lại, và lúc trượt chân té,
nếu chần chờ thở một chút cho cam, thì sau đó, hỡi ôi! còn muốn đứng lên,
thì thịt xương đã chết cứng.
Anh chống lại mọi cám dỗ. Anh bảo: nằm ở trong lòng tuyết, con người
ta mất tuốt hết linh tính tự vệ. Đi suốt hai, ba, bốn ngày đường, con người
chỉ còn có cầu mong giấc ngủ. Tôi cũng ước mong được ngủ. Nhưng tự
nghĩ: vợ tôi, nếu tin là tôi còn sống, ắt tin là tôi đương đi. Bạn hữu tôi, cũng
tin rằng tôi đương đi. Mọi người cùng tin cậy nơi tôi. Tôi là một thằng tồi
nếu tôi dừng bước lại.”
Và anh bước đi, và anh lấy mũi dao con rạch da giày, mỗi ngày rạch
thêm chút nữa, nhân vì hai bàn chân anh cóng giá phồng ra, cần rạch giày
cho nới ra, bàn chân mới nằm yên trong đó được.