tàu đã rạch sóng biển khơi, triều nước dâng, vỗ vào mạn tàu rột rột như rập
rình chiêng dậy, quân nhạc ngân theo, thì con người có thể dõi theo việc
làm kia bằng cách đo cật gan mình động đậy. Nó chấn động thế nào, thì ta
cũng cảm rõ được từng phút, từng giây, chiếc thủy phi cơ càng tăng tốc độ,
càng thu nhập thêm uy quyền trên làn sóng phân vân. Người phi công cảm
thấy, trong cái khối mười lăm tấn kim khí kia, đang soạn sửa một hương
nồng thuần thục, sắp dậy trào đưa toàn khối bay lên. Người phi công đưa
tay nắm chặt thêm các tay lái, và dần dà thu nhập hết quyền hành nọ, như
đón về một tặng vật ai trao. Nắm được tặng vật rồi, thì mọi bộ phận tay lái
tự biến thành những sứ giả của quyền uy. Lúc quyền uy đã thục, người phi
công chỉ cần làm một cử động nhẹ như chơi, nhẹ hơn vịn tay vào cành hái
quả, là quá đủ để tách rời khỏi sóng nước cái thân con tàu yểu điệu, và đưa
nó lên bầu trời dàn mộng giữa thương khung.