mảnh vườn có bàn tay chăm sóc. Mặt đất phẳng phiu, phải nhìn kỹ mới
thấy miệng lửa khổng lồ có nhô lên chút ít. Một con thỏ vụt chạy, một con
chim vỗ cánh, sự sống đã chiếm cứ một giải tinh cầu mới, vì đất ngọt đã
bám vào.
Lúc sắp rời Punta Arenas, các miệng lửa cuối cùng hầu đã được lấp cạn.
Một dải cỏ phủ khắp nơi, uyển chuyển theo nhịp cong vòng của triền núi
lửa: từ nay phong cảnh chỉ còn giữ riêng một nét hòa ái, dịu dàng. Mỗi khe
hở, mỗi hang thô, được khâu vá trở lại bằng đường tơ trinh bạch thơm lừng.
Mặt đất mượt như nhung, những triền sương xuôi dốc, đó ai còn nhớ ra nữa
cái lai lịch hãi hùng. Cỏ tơ non mọc ở mép đồi, đã xóa nhòa những âm u
vết tích.
Và đây, thành phố ở tận tít trời Nam tận cùng thế giới, nhân vì ngẫu nhĩ
gặp được chút linh khí của một chút bùn mềm, đã được thành lập phong
nhiêu giữa những phún thạch nguyên sơ và dương băng biển Nam heo hút.
Sát ngay cạnh những chất đá đen sì, phồn hoa kia sao mà xui lòng xao
xuyến: huyền diệu của con người, dị thường của tao ngộ. Ta không biết vì
đâu, ta không rõ bởi cách nào người du khách nọ đến viếng những khu
vườn này, những khu vườn chỉ cho phép cư trú một thời gian quá ngắn, một
chu kỳ địa chất, bằng cách nào viễn khách về đây một ngày giữa thiên thu
nghe hồng ân chan rưới.
Tôi hạ cánh giữa tịch mịch chiều vàng. Punta Arenas! Hãy nhìn ta tựa
lưng vào bờ giếng mà ngó gái giữa thanh xuân. Cách nhau hai bước, tôi
càng thấy rõ cái lẽ huyền nhiệm kiếp người… Trong một thế giới mà sự
sống giao tiếp dễ dàng với sự sống, mà những cành hoa giữa lòng gió hồn
nhiên hôn phối với những cành hoa, một thế giới mà con thiên nga nào
cũng quen biết mọi con thiên nga, trong thế giới đó, chỉ riêng con người là
xây dựng căn lầu mộng cô đơn.
Phần tinh anh còn cách biệt nhau nghìn trùng. Một giấc mộng “đầu hoa
ngang ngửa thắm” của gái xuân, càng chia xa nường biệt lập, tôi biết làm
sao mà tìm cái lối vào trong nẻo đó, ở trong kia? Làm sao hạnh ngộ? Làm
sao nghe ra, làm sao biết rõ những cơn man mác trong nhịp bước gái tơ đi,