mép ghềnh. Cũng như thể những cột trụ một điện đài nào xưa, nhô chơ vơ
trên mặt cát còn như nhắc gợi cho ta nhớ rằng, xưa kia, tòa nhà huy hoàng
thế nào, mà giờ đây tàn phế, chỉ còn chút vết tích thế kia… thì, cũng vậy,
những đột nham, sầm lĩnh này cũng chứng minh với ta rằng xưa kia chúng
hẳn phải nằm chung trong một toàn thể của một vùng cao nguyên lớn rộng.
Thuở con đường Casablanca-Dakar mới mở, trong những năm đầu phi
cơ còn mong manh yếu ớt, thì chúng tôi thường, hoặc vì máy hỏng, hoặc
nhân đi tìm kiếm, cứu trợ những phi cơ bay lạc, mà phải hạ cánh xuống
những vùng phiến loạn, thổ dân không ôn hòa. Nhưng cát, bản chất vẫn dối
trá; ngó như là bền vững, đâu ngờ có lúc phải sa lầy. Còn những giãi ruộng
muối xưa, tưởng đâu rắn chắc như nhựa trải đường, tưởng đâu cũng vang
động dòn dã dưới gót chân đi, ngờ đâu nó cũng lại thường lún mất dưới
vòng bánh phi cơ. Lớp muối vỡ tan, mở rộng một giãi bùn đen hôi hám.
Thế nên chi, chúng tôi thà cam chịu hạ cánh trên những cao nguyên kia,
mỗi khi trường hợp cho phép; ấy chỉ vì chúng không bao giờ che dấu
những cạm bẫy bên trong.
Sự bảo đảm ấy, bởi đâu mà có? Ấy là nhờ một thứ cát trắng, rắn chắc,
nặng hạt do những vỏ hào, vỏ hến tí hon tụ hội, dồn ghép lại, làm thành
những đống đồ sộ đun ra. Trên mặt cao nguyên, những đống lài lài còn
nguyên vẹn mặt mày, nhưng nếu ta lần theo triền dốc mà đi xuống, sẽ thấy
có chỗ vỡ ra từng mảng, có chỗ ghép chặt lại nhau. Xuống tới chân dãy cao
nguyên, nơi các thứ vỏ ấy dồn tụ lâu năm nhất, thì còn thuần một chất đá
vôi không pha trộn phiêu bồng.
Thuở hai anh bạn Reine và Serre bị những thổ dân bất hảo thộp được
cầm tù, tôi có dịp chở một sứ giả người Maure tới hạ cánh xuống một trong
những vùng này. Trước khi từ giã người đó, tôi cùng anh ấy lân la tìm xem
thử có con đường nào sẽ giúp anh ngày mai lần mò xuống được. Nhưng
khắp bốn mặt đều là những bức tường thẳng tắp đổ xuống hố thẳm, không
một lối nào khả dĩ cho phép thoát thân.
Tuy nhiên trước khi cất cánh bay tìm chốn khác, tôi còn nấn ná dò hỏi
nơi đây. Tôi cảm thấy trong mình một niềm vui – thơ ngây có lẽ - một niềm