Và hồn nhiên mắt mở nhìn trời, tôi nghĩ rằng từ ngọn táo thanh thiên kia,
tất còn nhiều quả rụng. Tôi sẽ tìm ra chúng ngay tại chỗ chúng đã rơi, vì tự
vạn kỷ nhớ nhung lần mò đi tới, chưa có gì có thể di động những trái lạ ghi
tạc nhịp gót thiên thu.
Chúng không giống một vật thể nào khác ở đây. Và tức khắc, tôi vội vã
khởi sự sưu tầm để yên định giả thuyết.
Giả thuyết đúng thật. Tôi lần hồi góp nhặt nhiều viên ngọc cuội, theo
nhịp trung bình mỗi mẫu một viên. Viên nào cũng mang hình đá lửa nguội.
Viên nào cũng lóng lánh rắn chắc như huyền kim. Và thế đó, từ trên cao
nguyên bát ngát là một vũ – lượng – kế tinh cầu, bằng một súc đồ kinh dị,
bàng hoàng nghe tiếng gọi của sử lịch mang mang, tôi đã chứng giám trận
mưa lửa diên trì trên thời gian đổ giọt.
4
Nhưng huyền diệu nhất là giữa cảnh này, giữa tấm thảm nam châm kia
và bầu trời sao nọ, nằm trên tấm lưng tròn của tinh cầu phiêu dạt, sao lại có
một tâm thức con người để đón nhận ẩn ngữ trận mưa kia, để cho trận mưa
kia có thể soi bóng vào, như soi vào gương thơ ngây vậy. Ngồi trên một
nền khoáng chất, một cơn mơ là một nhiệm màu. Và tôi nhớ lại một cơn
mơ.
Một lần đó, rơi cánh trên một vùng cát dày, tôi chờ trời sáng. Dưới bóng
trăng, những ngọn đồi vàng nằm phơi sườn cong lưng lấp loáng, và sườn
tối bên kia men lần lên tới đường vạch của ánh sáng chia bờ, phân biệt đôi
bên. Khung cảnh hoang liêu nửa mờ nửa tỏ, vừa yên lành như trong giờ
nghỉ việc, vừa câm nín như một cạm bẫy khôn lường, tôi nằm tròn ở giữa
lòng cảnh vật, ngủ thiu thiu.
Lúc sực tỉnh, tôi chỉ nhìn thấy vũng trời đêm, tôi đang nằm duỗi lưng
trên chóp đỉnh một ngọn đồi, hai tay vòng trên ngực, mặt đối mặt với cái hồ
xa nọ đầy sao. Chưa kịp hiểu ra những vực sâu đó là gì, tôi choáng váng