tưởng mình sắp rơi tòm vào trong đó, không một chiếc rễ cây để bám,
không một cành lá để bu, không một mái nhà để bấu.
Nhưng tôi không rơi. Từ đầu tới chân, tôi nhận ra là mình đang dính liền
da với đất. Tôi khoan khoái yên tâm phó thác sức nặng thân mình cho đất
giữ. Và cảm thấy sức hút của tình đất tuyệt vời tối thượng như tình yêu.
Tôi cảm thấy đất đỡ lấy lưng tôi, đất nâng tôi lên, đất cầm tôi ở lại, đất
đưa dẫn tôi vào khoảng rộng đêm mờ. Tôi nhận thấy quả thật mình được
gắn liền vào trái đất do một sức mạnh thu hút giống như một sức mạnh gắn
liền ta vào chiếc xe, ở những đoạn đường quanh, xe lái quẹo. Tôi khoan
khoái trong nhịp kề vai góp vú, đất ôi! người chung tình đúc ái, người vững
bền đem ổn định tình yêu, yên lành là thế đó. Ta cảm thấy dưới thân mình
cái boong tàu cong phồng của con thuyền đưa ta vào viễn du trong cõi.
Tôi cảm thấy rõ ràng mình đương được chở đi xa; cho đến nỗi, nếu bỗng
nhiên nghe từ lòng đất dậy, những ì ầm của con tàu xê dịch, hì hục cọ siết
tiến đi, những rên rỉ của con thuyền buồm cũ nát kiệt sức gắng gổ vào bờ,
hoặc những tiếng kêu chát chát của những chiếc Sà-Lúp gặp trở ngại nên
trở con, vâng, nếu bỗng nhiên nghe trỗi dậy những âm thanh đó thì lòng tôi
hẳn là vẫn điềm nhiên không kinh ngạc chút nào. Trong lòng đất vẫn còn
nguyên im lặng. Nhưng cái sức hút kề vai kia đã biểu lộ thâm tình, dặt dìu,
bền bỉ, trung thành sau trước, từ vạn đại tới trăm năm. Tôi cư trú thanh bình
trong quê hương nọ, cũng như thể những tên tù tào dịch, kết vào với khối
chì, đã nằm yên đáy biển khơi, không nhúc nhích.
Tôi lại ngẫm tới thân phận mình, lạc lõng giữa Sa mạc, bị hăm dọa từng
cơn, chịu bơ vơ giữa cát vàng mù tăm và ngàn sao vằng vặc, xa dời trên
ngàn dặm những từ cực của ân tình câm nín, bởi vô hạn vắng im. Tôi biết
rằng muốn quay về trùng ngộ tôi còn phải chịu hằng hằng ngày tháng lang
thang, nếu không chiếc phi cơ nào tìm tới, hoặc là nếu mai đây bọn người
Maure không cắt đầu tôi mà chấm dứt. Còn chi nữa, nơi đây. Tôi chỉ còn là
tôi cái con người phù du lưu lạc giữa cát hững hờ và trăng sao hờ hững,
giữa cát không bờ và sao không bến. Chỉ riêng còn ý thức được niềm êm
dịu thở mà thôi.