U già ơi, tôi phải nói về U đó. Thưa U, xưa ấy, mỗi khi ở xa về, sau
những cuộc du lịch đầu tiên của tuổi trẻ, thì bao giờ tôi cũng nhìn thấy U
tay kim tay chỉ, cả thân người ngập trong lớp chăn trắng, và mỗi năm
khuôn mặt mỗi nhăn nhíu thêm, và bao giờ cũng tự tay U chăm sóc những
tấm chăn cho chúng tôi ngủ. Sao cho chăn ngủ không nhàu, sao cho khăn
trải bàn tiệc không thủng, những buổi hội pha lê rạng rỡ kia…
Tôi vào phòng U may vá, tôi ngồi trước mặt U, tôi kể U nghe những
nguy hiểm suýt giết người tôi, để làm U khiếp đảm, để cho U biết chút ít về
thế giới chúng ta, để lung lạc U coi thử… Tôi không thay đổi chút nào, U
bảo. Còn bé, tôi cũng đã biết nghịch cho rách áo như thiên lôi – Trời ơi!
Chết mất! – nghịch cho trầy chân lở gối, rồi mò về cho U băng bó, y hệt tối
nay. Không, U ạ, tôi không phải ngoài vườn chạy về với U đâu, tôi từ tận
cùng trái đất về đây, mang trong mình mùi cô đơn chát chát, mang trong
thân thể những cơn lốc cuồng phong, mang trong mạch máu những màu
trắng lộng lẫy những miền nhiệt đới cuối trời xa. Cố nhiên U bảo rằng bọn
trẻ chỉ biết nhảy đùa, chỉ biết bẻ chân cho gãy rồi tưởng mình khỏe lắm hử.
Không, không U ạ! Tôi đã thấy xa hơn thửa vườn nhà. Nếu U biết bóng cây
vườn nhà là nhỏ! Nếu U biết bóng cây chìm mất giữa những cát, những đá,
những rú thẳm rừng sâu, những ao tù lầy lội của thế gian mình. U biết
chăng những vùng man rợ có con người chợt gặp ta, là lập tức tì súng lên
vai. U có biết là có những vùng sa mạc, ngủ trong đó là nằm trong giá lạnh,
không nhà, không giường, không chăn nệm, thưa U…
- Trời, dã man, U bảo.
Tôi không phá nổi niềm tin vững chắc của U, cũng như khó mà phá vỡ
đức tin của một người đàn bà giúp việc nhà thờ. Và tôi ái ngại cho căn số
tầm thường của U đã làm U thành người mù lòa, nghễnh ngãng…
Nhưng đêm nay, nằm trong bãi Sahara, trơ trụi giữa biển cát và trời sao,
tôi cảm thấy U không phải là không có lý.
Những gì đã xảy đến trong tôi, tôi không rõ. Sức hút của đất kết chặt tôi
vào đất, trong lúc bao nhiêu vì sao đều có sức nam châm. Một sức hút khác
lại kéo dẫn tôi về lại với tôi. Sức nặng của tôi đang xô tôi về bao nhiêu