chuyện. Những chuyện trong cơn mơ còn thực hơn những đụn cát, thực
hơn vầng trăng, thực hơn mọi vật hiện diện bây giờ. Ôi! Huyền diệu của
một ngôi nhà, không ở chỗ nó che đụt cho ta, sưởi ấm cho ta, không phải vì
ta là chủ nhân các bức tường của nó. Huyền diệu của một ngôi nhà chính ở
chỗ nó chậm rãi lần hồi kết tụ lại trong ta những mạch nguồn thương mến.
Ở chỗ nó cấu thành, trong đáy thẳm tâm linh, cái khối đất thâm u, để từ đấy
tuôn ra những cơn mơ dạt dào như suối nước.
Sahara, Sahara của ta ơi, cả một dãi hoang vắng của Người bỗng huyễn
hoặc động hồn bởi một người đàn bà se chỉ.