V: MÀU XANH SA MẠC
Tôi đã nói rất nhiều về Sa mạc cho anh nghe, nên trước khi tiếp tục nói
thêm về nó nữa, tôi muốn tả một màu xanh ốc đảo, một khóm ô-a-xi…
Khóm tôi nhớ lại đây, không nằm sâu trong sa mạc Sahara. Một phép màu
nhiệm nữa của phi cơ là đưa thẳng ta vào ở giữa lòng của huyền bí. Phía
sau vành tròn cửa kính con tàu, anh làm nhà sinh vật học nghiên cứu về
đám người chen chúc trần gian, anh nhìn bằng con mắt vô tư, lòng không
mảy may rung động, những phố thị kia nằm giữa đồng bằng, nơi trung tâm
những đường ngang lối dọc xòe ra chia về chân trời bốn ngã. Và giống như
những đường mạch máu nuôi thân, mang tụ mật hoa đất đồng về nuôi phố
thị. Nhưng một mũi kim quay chợt rung động trên máy đo sức ép, và cụm
cây xanh ấy, dưới kia, đã biến thành một vũ trụ. Anh làm tên tù, hãm thân
trong một bãi cỏ giữa một khu vườn đang ôm mộng ngủ yên.
Cách trở không ước lượng độ xa xôi. Xa xôi không hẳn là cách biệt. Bức
tường ngăn một khu vườn xứ nhà vẫn có thể khép bọc nhiều bí mật hơn
trường thành vạn lý Trung Hoa, và linh hồn một cô gái nhỏ vẫn có thể được
che giữ bằng sự im lặng, còn kín đáo hơn cả giữa giãi cát dày dằng dặc che
giấu những Oasis trong Sahara.
Tôi kể lại đây cái lần ghé lại chốn kia một buổi. Chốn ấy ở gần
Concordia, xứ Argentine, nhưng cũng có thể là một nơi nào bất cứ: bí mật
tràn lan là như vậy, ai biết chắc chắn là hẳn riêng chỗ nào.
Tôi hạ cánh trên một khoảng đồng, không hề biết là mình sắp được sống
một chuyện thần tiên. Chiếc xe Ford cũ kỹ chở tôi không có gì đặc biệt, và
cũng không đặc biệt gì cặp vợ chồng hiền hòa yên tĩnh đón tôi.
- Chúng tôi mời ông nghỉ lại nhà tối nay…
Nhưng qua một khúc quanh, một chòm cây xuất hiện dưới trăng vàng, và
sau chòm cây là ngôi nhà ấy. Một ngôi nhà kỳ lạ. Thấp, nặng, to, gần như
một cung thành. Cung điện của huyền hoặc hoang đường, ta vừa bước qua
ngõ rộng, liền được đưa vào một cõi trú yên tĩnh, chắc chắn, được bảo đảm
bền vững như trong một nhà tu.