CỘI RỄ
Alex Haley
www.dtv-ebook.com
Chương 36
Muỗi đốt nhoi nhói, rồi rận cắn ngứa ran người, mỗi lúc một thêm tệ
hại. Trong nhơ nhớp, rận cũng như bọ chét nhân bội lên hàng nghìn cho tới
khi nhung nhúc khắp hầm tàu. Ác nhất là ở những kẻ nào trên thân thể có
chút lông, tóc. Hai bên nách Kunta và quanh fôtô cứ như là lửa đốt, và bàn
tay còn tự do của anh gãi lia lịa khắp những chỗ bàn tay bị cùm không với
tới được.
Anh vẫn nghĩ tới chuyện vùng dậy chạy trốn, nhưng rồi, một lát sau,
mắt đầy những giọt lệ ấm ức thất vọng và uất hận trào dâng, anh lại phải cố
dằn lòng cho đến khi cảm thấy bình tĩnh lại phần nào. Điều tệ hại nhất là
anh không thể xê dịch đi đâu được, anh cảm thấy muốn cắn vào những
xiềng xích trói buộc mình. Anh quyết định là phải tập trung vào một cái gì,
vào bất cứ cái gì để làm bận óc hoặc bận tay, kẻo đến phát điên lên mất -
như một số người khác trong hầm tàu đã bị thế, cứ bằng vào những điều họ
gào lên thì đủ rõ.
Do cứ nằm yên không động đậy, lắng nghe tiếng thở của những người
ở hai bên, từ lâu Kunta đã có thể đoán biết đích xác người nào trong bọn họ
đã ngủ hay còn thức. Bây giờ anh tập trung vào nghe xa hơn nữa. Cứ tập
mỗi lúc một quen, qua việc chăm chú lắng nghe những tiếng lặp đi lặp lại,
anh thấy ra rằng, sau một thời gian, tai mình có thể phân định gần như
chính xác vị trí của từng tiếng, đó là một cảm giác khác thường, hồ như
dùng tai thay mắt vậy. Thi thoảng, giữa những tiếng rên rẩm và nguyền rủa
tràn ngập đêm tối, anh nghe thấy một người nào nện đầu đánh thình xuống
ván gỗ nơi anh ta nằm. Và lại có tiếng động khác kỳ lạ và đơn điệu. Âm
thanh đó ngắt quãng từng đợt, rồi lát sau lại tiếp tục, nghe như hai miếng