xiềng trong cơn đau đớn nhục hình - và trong quyết tâm một mực không
chịu kêu.
Rồi bọn tubốp nguyền rủa càng dữ, gần như rít lên và người ta thấy
đèn chuyển qua tay khác khi tên nọ thay phiên tên kia quật roi. Cuối cùng
người bị đánh bắt đầu kêu - mới đầu là một câu chửi thề của người Fula, rồi
đến những điều nghe không hiểu ra sao mặc dầu cũng bằng tiếng Fula.
Kunta vụt nghĩ đến những con người trầm lặng, dịu dàng thuộc bộ lạc Fula
vẫn thường chăn gia súc cho người Manđinka - trong khi những tiếng roi
quất vẫn tiếp tục cho đến khi người bị đánh hầu như không còn sức mà rên
nữa. Rồi bốn tên tubốp bỏ đi, vừa chửi bới vừa sặc sụa và nôn khan trong
mùi hôi thối nồng nặc.
Tiếng rên của người Fula nọ run rẩy qua căn hầm tối đen. Rồi một lát
sau, một giọng nói rành rọt cất lên bằng tiếng Manđinka: "Hãy chia sẻ nỗi
đau của anh ta. Ở nơi đây, chúng ta phải coi nhau như người cùng một
làng". Đó là tiếng của một bậc cao niên. Ông nói đúng. Nỗi đau của người
Fula này cũng là nỗi đau của chính Kunta. Anh cảm thấy như mình sắp nổ
tung vì uất giận. Một cách nào đó không xác định nổi, anh cũng cảm thấy
một nỗi kinh hoàng chưa từng thấy, dường như phát ra từ xương tủy mình.
Một phần con người anh muốn chết quách đi để thoát khỏi mọi nông nỗi
này, nhưng không, anh phải sống để trả thù. Anh tự cưỡng bách mình nằm
im, hoàn toàn bất động. Phải mất một hồi lâu mới làm được điều đó, song
cuối cùng, anh cảm thấy sự căng thẳng và bối rối trong anh, thậm chí cả
những đau đớn thể xác, dịu dần - trừ cái chỗ giữa hai vai bị thanh sắt nung
đỏ dí vào. Anh thấy giờ đây trí mình có thể tập trung tốt hơn vào sự lựa
chọn duy nhất đặt ra trước mắt anh và những người cùng cảnh ngộ: hoặc là
tất cả đều chết ở cái chốn ác mộng này, hoặc là phải thắng và tiêu diệt bọn
tubốp bằng cách nào đó.