CỘI RỄ
Alex Haley
www.dtv-ebook.com
Chương 56
Cả tháng sau, Bel không buồn nói với Kunta - và thậm chí còn tự mình
mang lấy rổ về ngôi nhà lớn sau mỗi lần đến vườn lấy rau. Thế rồi, một
sáng sớm Thứ hai, chị bỗng chạy bổ ra vườn, mắt trợn tròn vì kích động, và
nói buột ra: "Quận trưởng cảnh sát vừa phóng ngựa đi! Bảo me-xừ là có
đánh nhau to trên mạn ngược, ở chỗ nào đó gọi là Bôxtơn! Là vì đám da
trắng uất quá về các thứ thuế má của nhà vua ở bên kia bờ nước lớn. Me-xừ
đã sai Luthơ đóng xe để lên tỉnh. Rõ là ông í cuống lên!".
Đến bữa ăn tối, mọi người xúm quanh lều bác vĩ cầm để nghe ý kiến
của bác ta và của ông lão làm vườn, vì ông lão làm vườn là người cao tuổi
nhất trong xóm nô, còn bác vĩ cầm là người chu du thiên hạ nhiều nhất và
thạo đời.
"Chuyện í xảy ra từ bao giờ?" một người nào đó hỏi vậy và cụ làm
vườn nói: "Dào, bất cứ cái gì ở tên mạn ngược mà đến tai ta thì cũng phải
xảy ra đã khá lâu rồi".
Bác vĩ cầm chêm vào: "Tui nghe nói cái vùng mạn trên, quanh quanh
cái vùng Bôxtơn í, có ngựa chạy hộc tốc truyền tin về đến Vơginia này,
cũng phải mất mươi ngày là nhanh nhất".
Xe ông chủ trở về lúc trời sẩm tối, Luthơ hối hả đến xóm nô, thêm
những chi tiết anh đã lượm được: "Họ kể nà một đêm, một số người
Bôxtơn uất ức quá với sưu thuế của nhà vua, đâm niều mạng xông vào bọn
nính triều đình. Bọn nính bèn nổ súng, và người đầu tiên bị giết nà một nhọ
tên là Crixpơx. Họ gọi nà cuộc xảm xát Bôxtơn!".