đó với Bel - và kể cho chị nghe câu chuyện mà bà già Nyô Bôtô đã kể cho
anh về chú bé định giúp con cá sấu sa bẫy, câu chuyện mà bà già Nyô Bôtô
bao giờ cũng kết thúc bằng: "Ở đời, làm ơn thường bị trả oán".
Nghĩ về quê nhà, Kunta nhớ đến một điều mà đã từ lâu, anh muốn nói
với Bel, và cái đó dường như là một giây phút tốt đẹp. Ngoại trừ nước da
nâu của chị, anh hãnh diện nói với Bel, nom chị gần giống một phụ nữ
Manđinka xinh đẹp.
Phản ứng của chị với lời khen nhiệt liệt đó, anh không phải đợi lâu la
gì. "Anh nói cái chuyện điên dại gì thế đấy?" chị tức giận nói. "Không biết
làm sao mà đám da trắng cứ đi chở hàng tầu cái giống nhọ Phi các anh trút
lên bờ!".
Chú thích
1. Nguyên văn: Con chim ruồi.