Mấy ngày sau, ít thấy có chuyện gì khác được bàn tán, Kunta nghe
ngóng, không biết sự tình đó là thế nào và tại sao dân da trắng và cả da đen
nữa, lại nhốn nháo đến thế về những chuyện gỉ chuyện gì xảy ra mãi tít tận
đâu đâu. Chả mấy ngày không có vài ba người nô lệ đi ngang, hô hoán từ
đường cái lớn một tin đồn mới. Và Luthơ vẫn tiếp tục mang về đều đặn
những tin tức từ miệng đám gia nô, tá điền và các lái xe khác đã cùng anh
trò chuyện trong mọi chuyến đi của ông chủ để chăm nom người ốm hoặc
để bàn luận về tình hình diễn biến ở Niu Inglơn với các ông chủ khác trong
các tòa nhà lớn của họ, hoặc ở tỉnh hay các thị xã gần đấy.
"Người da trắng chả giữ kín được chuyện gì đâu", bác vĩ cầm nói với
Kunta. "Chúng nó ngập chìm giữa dân nhọ. Chúng nó làm gì đi đâu cũng
vậy, chả mí khi là không có dân nhọ nghe ngóng. Hễ chúng nó vừa ăn vừa
nói chuyện là nhọ gái hầu bàn giả ngây giả điếc, dưng mà nhớ hết từng lời
nghe lỏm được. Ngay cả khi bọn da trắng sợ lộ xoay ra đánh vần cũng thế
thôi, nếu có nhọ ở quanh quất đấy, thì, chậc, một lũ gia nô nhọ tìm đến một
nhọ biết đánh vần ở gần đấy nhất mà nhắc lại từng chữ từng vần cho nhọ
này chắp lại thành câu chuyện đã được nói, phổng có lâu la gì. Là tau muốn
nói: cánh nhọ ta không có chịu ngủ trước khi biết bọn da trắng bàn tán
chuyện gì."
Những gì đang xảy ra "trên mạn ngược" vẫn tiếp tục truyền tới từng
mẩu một suốt cả mùa hè sang tới mùa thu. Thế rồi, ngày này qua ngày
khác, Luthơ bắt đầu thuật lại rằng mặc dầu dân da trắng đang khốn đốn là
thế về chuyện sưu thuế, song đó không phải là mối lo duy nhất của họ. "Họ
bẩu một số hạt, dân nhọ nhìu gấp đôi dân da trắng. Họ đang no nhà vua bên
kia bờ nước có thể cho cánh nhọ ta được tự do để đánh nại bọn da trắng".
Luthơ chờ cho những tiếng "ồ" của cử tọa lắng xuống. "Thật đấy", anh ta
nói "tui nghe bẩu một số người da trắng hốt nắm, đêm đến nà khóa chặt
cửa, thậm chí thôi hẳn không chuyện trò gì nữa khi có mặt bọn gia nhân
nhọ".