CỘI RỄ
Alex Haley
www.dtv-ebook.com
Chương 71
Vào quãng trưa một ngày oi ả cuối tháng Tám, thím Xuki lạch bạch cố
hết sức đi thật nhanh đến chỗ bác vĩ cầm đang đứng giữa đám cà chua và
vừa thở hồng hộc vừa nói là thím lo về ông già làm vườn quá. Khi đầu
không thấy ông cụ đến lều mình vào giờ điểm tâm, thím chả nghĩ ngợi gì -
thím hổn hển nói - nhưng đến trưa cũng không thấy ông xuất hiện khiến
thím đâm lo, thím đến cửa lều ông, gõ và gọi rõ to mà không thấy trả lời,
thím đâm hoảng và nghĩ rằng tốt hơn hết cứ ra hỏi xem bác vĩ cầm có thấy
ông cụ đâu không. Bác cũng không thấy.
"Tau biết vầy, cách này hay cách khác, ngay từ trước khi bước vào
đó", đêm ấy bác vĩ cầm nói với Kunta. Và Kunta bảo là anh không tài nào
cắt nghĩa nổi cảm giác kỳ lạ đến với anh trong khi đánh xe đưa ông chủ về
nhà chiều hôm ấy. "Ông cụ nằm đó ngay trên giường, rất chi là bình thản",
bác vĩ cầm nói "bộ mặt hơi cười cười một tí. Coi bộ dư đang ngủ, dưng mà
thím Xuki thì bỉu cụ í đã thức giấc trên thiên đàng". Bác nói bác ta mang tin
buồn đó ra báo cho những người làm đồng và tay lực điền chính Catô đã
cùng bác trở về, giúp một tay tắm rửa cho thi hài và đặt lên một tấm ván
lạnh. Rồi họ treo chiếc mũ rơm, đã nâu sạm vì mồ hôi, của ông lão làm
vườn ra ngoài cửa lều để báo tang theo tục lệ cổ truyền, trước khi cánh lực
điền trở về và tập hợp trước lều nghiêng mình thi lễ lần cuối, rồi Catô và
một lực điền khác đi đào huyệt.
Kunta trở về lều, lòng buồn gấp đôi - không những chỉ vì ông lão làm
vườn đã chết mà còn là vì từ khi sinh Kitzi, anh đã không năng tới thăm
ông cụ như anh có thể làm, trước đấy thì tưởng chừng hầu như không đủ thì
giờ và bây giờ thì đã quá muộn. Về tới nhà, anh thấy Bel giàn giụa nước