CỘI RỄ
Alex Haley
www.dtv-ebook.com
Chương 102
Với một giấy thông hành đặc biệt do mexừ Liơ cấp, Vơjơl treo cái đèn
xách ở xe la và phóng suốt đêm hôm trước lễ Tạ Ơn để đưa Tôm từ đồn
điền Ơxkiu về nhà kịp bữa tiệc lớn, sau sáu tháng vắng nhà. Khi xe lăn
bánh vào đường xe riêng của đồn điền Liơ trong buổi chiều tháng mười
một lạnh giá và Vơjơl thúc la chạy nước kiệu gấp, Tôm phải cố kìm nước
mắt khi xóm nô quen thuộc hiện ra và nó trông thấy tất cả những người nó
xiết bao thương nhớ đang đứng đó đợi nó. Rồi họ bắt đầu vẫy, gọi và lát
sau, nắm chặt chiếc túi đựng những món quà nó đã tự tay làm cho từng
người, nó nhảy xuống đất giữa những cánh tay ôm ghì và những cái hôn
của tốp phụ nữ.
"Cầu Chúa phù hộ trái tim nó!"… "Nom nó ra dáng làm sao!" "Chứ lị!
Xem nầy, vai mấy cánh tay nó đẫy ra làm sao!"… "Bà nội, để cho cháu hôn
anh Tôm mấy!"… "Đừng có riết chặt lấy nó suốt ngày thế, để tau cũng
được ôm nó tí chứ, nhỏ!"
Qua bờ vai họ, Tôm nhìn thấy hai đứa em trai Jêimz và Luyx với vẻ
kính sợ; nó biết Joóc-con đang ở dưới khu gà chọi với bố và Vơjơl đã nói
với nó là Asfođ được ông chủ cho phép đi thăm một cô gái ở đồn điền
khác.
Rồi nó trông thấy bác Pompi, mọi khi vẫn liệt giường, giờ quấn xù xụ
một tấm mền ngồi bên ngoài lều trong một chiếc ghế mây. Vừa gỡ ra được
là Tôm chạy vội lại nắm lấy bàn tay run rẩy, sưng phù của ông già và cúi
sát xuống để nghe cho rõ cái giọng rạn vỡ, gần như thều thào của bác.