giờ nói cho bọn tubốp hay nguồn vàng ở đâu" - cụ già nói "bởi vì cái gì
tubốp biết, chẳng mấy chốc tất cả đều sẽ biết".
Rồi Jannê nói. Theo lời ông, ở nhiều nơi có một thứ quý gần như
vàng, là muối. Chính mắt ông và Xalum đã thấy muối và vàng đổi ngang
cân lượng nhau. Muối kết thành từng phiến dày dưới một số bãi cát xa và ở
một số nơi khác, nước biển đọng lại thành ruộng muối, hình thành những
tảng khối sau khi khô dưới nắng.
"Ngày xưa, đã từng có một thành phố muối", cụ già nói. "Thành phố
Tagaza, dân thành phố đó xây nhà và đền chùa bằng những khối muối".
"Xin cụ hãy kể về những con vật kỳ dị có bướu mà trước kia cụ đã nói
tới", một bà già dáng dấp cỗ lỗ đánh bạo ngắt lời và yêu cầu như vậy. Bà
khiến Kunta nhớ đến bà nội Yaixa.
Đâu đó, trong đêm, một con linh cẩu cất tiếng gào trong khi mọi người
cúi về phía trước trong ánh lửa rung rinh. Đến lượt Xalum nói. "Những con
vật gọi là lạc đà ấy sống ở một vùng cát trắng mênh mông vô tận. Chúng
dựa vào mặt trời, trăng sao và gió mà lần đường đi qua vùng cát. Jannê và
tôi đã cưỡi những con vật đó trong suốt bao tuần trăng, ít khi phải dừng lại
để kiếm nước".
"Nhưng nhiều lần phải dừng lại để đánh cướp!" Jannê nói. "Có lần
chúng tôi tham gia một đoàn gồm tới mười hai nghìn lạc đà", Xalum kể
tiếp. "Thực ra, đó là nhiều đoàn nhỏ hơn hợp lại cùng đi để phòng chống
cướp".
Kunta thấy trong khi Xalum nói thì Jannê dỡ rộng một tấm da thuộc
lớn ra. Ông già khoát một cử chỉ sốt ruột ra hiệu cho hai thanh niên bật dậy
ném thêm mấy cành củi khô vào đống lửa. Trong ánh lửa bùng lên, Kunta
cùng những người khác có thể theo dõi ngón tay Jannê di chuyển trên một
hình vẽ kỳ lạ. "Đây là Châu Phi", ông nói. Ngón tay ông phác một khoảng