Rồi chúng lại nhìn nhau thêm lát nữa. Mắt Lamin ánh lên niềm tự hào,
song Kunta cũng thấy cả cái vẻ xúc phạm mà chính nó vừa cảm thấy trong
lều bà Nyô Bôtô, cùng với sự phân vân không biết nên làm gì với anh trai.
Kunta nghĩ cái cách xử sự của cả hai lúc này không phải là điều nó muốn,
song một chàng trai trưởng thành cần phải được mọi người, kể cả chính em
trai mình, kính nể đôi chút.
Lamin là đứa lên tiếng trước, bắt chuyện trở lại: "Cả hai con dê của
anh đều đang chửa to tướng". Kunta thích mê, thế có nghĩa là nó sắp sửa có
bốn, thậm chí năm con dê cũng nên, nếu một con sinh đôi. Song nó không
mỉm cười hoặc tỏ vẻ ngạc nhiên. "Đó là tin tốt lành", nó nói, thậm chí ít lộ
vẻ phấn khởi hơn là nó muốn. Không biết nói gì khác nữa, Lamin lẳng lặng
chạy đi, hò mấy con chó uôlô quây lại đàn dê đã bắt đầu tản ra.
Binta giữ vẻ mặt nghiêm trang, đăm đăm trong khi giúp Kunta dọn
đến lều riêng. Quần áo cũ của nó chật hết cả rồi, bà nói, và, với giọng kính
cẩn đúng mức, nhắc thêm rằng khi nào, xen vào giữa những công việc quan
trọng cần làm, Kunta có thì giờ cho bà đo người, bà sẽ may cho nó ít quần
áo mới. Vì ngoài cây nỏ bó tên và cái ná bắn đá, nó chẳng có gì mấy nữa,
nên Binta cứ thầm thì hoài, nào "con cần phải có cái này!", nào "con cần
phải có cái kia" cho đến khi bà cung cấp cho nó một số đồ gia dụng thiết
yếu như một cái bàn xoa, một ghế đẩu và một thảm cầu nguyện bà đã dệt
trong khi nó vắng nhà. Cứ mỗi lần mẹ đưa thêm vật gì mới, Kunta lại hầm
hừ như nó vẫn thấy cha nó bao giờ cũng làm thế, tựa hồ chẳng nghĩ ra cách
gì phản đối để khỏi nhận vật đó trong nhà mình vậy. Khi thấy nó gãi đầu,
Binta bèn đề nghị cho bới xem có chấy không, nó nói độp một tiếng
"không" thô bạo, không buồn để ý đến những tiếng lẩm bẩm của mẹ sau đó.
Cuối cùng, mãi đến gần nửa đêm, Kunta mới ngủ, vì có biết bao điều
phải suy nghĩ. Và nó thấy hình như vừa nhắm mắt một tí, tiếng gà gáy đã
đánh thức nó dậy, rồi vẳng đến tiếng ê a của alimamô gọi đến nhà thờ Hồi
giáo dự cái cuộc sẽ là lễ nguyện ban mai đầu tiên mà nó và chúng bạn được