vợ và làm một ngôi nhà mới. Kunta có muốn xem lều ngay bây giờ không?
Kunta khẽ nói là có và họ cùng đi, dọc đường phần lớn chỉ mình Ômôrô
nói, vì Kunta vẫn thấy khó tìm ra lời.
Những vách đất của căn lều cũng cần được sửa chữa nhiều như phần
mái. Song Kunta hầu như không để ý thấy hoặc cũng chẳng quan tâm lắm,
vì đây là lều riêng của nó, và từ đây đến lều của mẹ nó phải đi xuyên qua
làng, từ đầu nọ đến đầu kia. Cố nhiên, nó không cho phép mình để lộ vẻ
thỏa mãn, kể chi đến chuyện nói ra mồm. Đằng này, nó chỉ bảo Ômôrô là
nó sẽ tự mình sửa chữa lấy. Kunta có thể trát lại vách, Ômôrô nói, nhưng
ông muốn hoàn thành nốt công việc chữa mái mà ông đã bắt đầu. Không
nói thêm lời nào, ông quay lưng và trở về phía bãi gianh, để Kunta đứng
đó, lòng đầy biết ơn bố đã khởi đầu mối quan hệ mới trên cương vị đàn ông
với nhau một cách bình dị như vậy.
Kunta bỏ cả buổi chiều thăm thú mọi góc trong làng Jufurê, no mắt
ngắm tất cả những bộ mặt từng tưởng nhớ tha thiết, những túp lều quen
thuộc và những nơi hằng lui tới - giếng nước làng, sân trường, cây bao-báp
và cây bông gạo. Mãi tới giờ, khi bắt đầu đằm ngợp trong những lời chào
hỏi của mọi người nó gặp trên đường, nó mới hiểu ra nỗi nhớ quê trong
những ngày qua thật sâu sắc biết bao. Nó ước mong đến giờ Lamin lùa dê
về và chợt thấy nhớ một con người khác rất đặc biệt dù đó là một phụ nữ.
Cuối cùng - bất cần đó có phải là một việc làm thích đáng đối với một
người đàn ông hay không - nó cứ hướng tới căn lều nhỏ dầu dãi nắng mưa
của già Nyô Bôtô.
"Bà ơi!" nó gọi cửa.
"Ai đấy?" một giọng cáu kỉnh, the thé, vỡ ra, đáp lại.
"Bà thử đoán xem!" Kunta nói và bước vào trong lều.