Nó phải mất một lúc mới quen mắt để nhìn bà rõ hơn trong ánh sáng
lờ mờ. Ngồi xổm cạnh một cái chậu và tước những sợi dài từ một mảnh vỏ
cây bao-báp nhúng đẫm nước trong chậu, bà nhìn xói vào đó hồi lâu rồi
mới nói: "Kunta!"
"Bà ơi, gặp lại bà thật tuyệt quá!" nó kêu lên.
Bà Nyô Bôtô lại tước sợi. "Mẹ cháu có khỏe không?" bà hỏi và Kunta
trả lời cho bà yên tâm rằng Binta vẫn mạnh.
Nó hơi ngạc nhiên vì cung cách bà thản nhiên như thể nó chưa hề đi
đâu xa bao giờ, như thể bà không nhận thấy nó đã trở thành người lớn vậy.
"Cháu luôn nghĩ tới bà trong khi vắng xa - mỗi lần sờ tay vào chiếc
bùa xaphi mà bà buộc vào cánh tay cháu".
Nó xin lỗi vì đã ngắt quãng công việc của bà và vội vã bỏ đi, phật ý
sâu sắc và bối rối ghê gớm. Mãi sau này nó mới hiểu rằng thái độ khủng
khỉnh của bà Nyô Bôtô còn khiến bà đau đớn hơn nó là đằng khác, bà đã
hành động như bà biết một phụ nữ cần phải hành động đối với một kẻ
không còn ở tuổi tìm sự vỗ về quanh gấu váy bà.
Lòng vẫn băn khoăn, Kunta đang chậm rãi bước về phía lều mới của
mình thì chợt nghe thấy một tiếng xộn rộn quen thuộc: dê kêu be be, chó
sủa và bọn trẻ quát tháo. Đó là lứa kafô thứ hai trở về sau buổi chiều chăn
dê ngoài bãi rậm. Lamin chắc ở trong số đó. Trong khi bọn trẻ lại gần,
Kunta bắt đầu bồn chồn dõi vào từng khuôn mặt. Thế rồi Lamin trông thấy
nó, gọi ầm lên và chạy bổ tới, cười toe toét. Nhưng còn cách mấy bước, nó
dừng phắt lại khi trông thấy vẻ mặt lạnh lùng của anh và chúng đứng sững
nhìn nhau. Cuối cùng, Kunta nói trước:
"Chào".
"Chào anh Kunta".