trẻ biết bà yêu chúng như con đẻ và bà cũng tuyên bố rằng tất cả bọn chúng
đều là con cháu bà.
Những lúc thấy chúng quây quần xunh quanh, bà thường làu bàu: "Để
yên bà kể chuyện…"
"Bà kể đi!" bọn trẻ đồng thanh, đứa nào đứa nấy ngọ nguậy, dự cảm
thấy trước nỗi thú vị.
Và bà lão bèn mở đầu theo kiểu của tất cả những người kể chuyện của
dân tộc Mandinka: "Hồi ấy, ở một làng nọ, có một người".
Đó là một chú bé trạc tuổi chúng, cũng chừng nấy vụ mưa - bà kể -
một hôm, chú đi dọc bờ sông và thấy một con cá sấu mắc kẹt trong một cái
lưới.
"Cứu tôi với", con cá sấu kêu lớn.
"Để rồi mày giết tao à!" chú bé đáp.
"Không! Lại gần đây nữa nào!" con cá sấu nói.
Thế là chú bé lại chỗ con cá sấu - và phút chốc, bị ngoạm giữa hai
hàm răng của cái miệng dài ngoằng.
"Thế là mày đem oán trả ơn tao đấy hả!" chú bé kêu lên.
"Dĩ nhiên rồi", con cá sấu nói bằng khóe miệng, "Sự đời là thế"
Chú bé không chịu tin như vậy, và cá sấu đồng ý sẽ không nuốt chửng
chú trước khi biết ý kiến của ba kẻ làm chứng đầu tiên đi ngang qua. Trước
nhất là một bác lừa già.
Khi chú bé hỏi ý kiến bác, lừa ta bèn đáp: "Bây giờ tôi già không làm
việc được nữa, chủ tôi đuổi tôi ra khỏi nhà cho beo ăn thịt".