CỘI RỄ
Alex Haley
www.dtv-ebook.com
Chương 4
Độ này, hầu như sáng nào cũng có những trận mưa rào ngắn, mát mẻ
và những lúc tạnh giữa hai đợt, Kunta và các bạn nó thường náo nức lao ra
ngoài trời. "Của tao!" "Của tao" chúng nó thường la lên nhận phần khi thấy
những cầu vồng xinh đẹp uốn cong tới tận mặt đất, tưởng như không xa
lắm. Nhưng những trận mưa rào cũng kéo theo hàng đàn côn trùng có cánh,
đốt và cắn nhoi nhói khiến cho đám trẻ chẳng mấy chốc đã phải rút vào
trong nhà.
Rồi, bất thình lình, một đêm khuya, những trận mưa lớn bắt đầu, và
mọi người náu trong những túp lều lạnh giá của mình, nghe nước xối rầm
rầm trên mái rạ, nhìn chớp lóe và dỗ con nhỏ khi tiếng sấm khủng khiếp ầm
ì trong đêm. Giữa những đợt mưa bất thần, chỉ nghe thấy tiếng chó rừng
kêu, tiếng linh cẩu gào và tiếng ếch nhái ồm ộp.
Đêm sau, rồi đêm sau nữa và đêm sau nữa, lại mưa - mà chỉ mưa về
đêm - ngập tràn những cánh đồng thấp ở gần sông, biến ruộng thành đầm
lầy và cả làng thành một vũng bùn. Tuy vậy, mỗi sáng, trước lúc điểm tâm,
tất cả nông dân vẫn lội bùn tới ngôi nhà thờ nhỏ của làng Jufurê để xin
Chúa Ala cho mưa thêm nữa, vì cuộc sống tùy thuộc vào việc có đủ nước
thấm sâu vào lòng đất trước khi nắng nực có thể làm khô héo mùa màng
nếu rễ không hút đủ nước để sống.
Trong túp lều trẻ ẩm ướt, những cành củi nỏ cùng những nắm phân
súc vật khô cháy lom rom trong hõm lò nông toèn trên sàn đất, soi sáng lờ
mờ và không đủ sưởi ấm, già Nyô Bôtô kể cho Kunta và những đứa khác
về các thời kỳ ghê sợ khi mà những trận mưa lớn không đủ. Bất kỳ xẩy ra