Họ đang bàn chuyện bắt nô lệ vốn là đầu đề chính quanh đống lửa của
đàn ông từ hơn một trăm vụ mưa nay, chuyện bọn tubốp bắt lén người,
xiềng từng chuỗi đưa xuống tàu chở về vương quốc của bọn da trắng ăn thịt
người ở bên kia đại dương.
Im lặng một hồi lâu, rồi alimamô nói: "Ta chỉ có thể cảm ơn Chúa Ala
là bây giờ còn đỡ hơn dạo trước".
"Bởi vì bây giờ chúng ta còn ít người hơn, lấy đâu cho chúng bắt lén
được nhiều", một vị bô lão giận dữ nói.
"Tôi nghe tiếng trống và đếm số bị mất", vị kintangô nói. "Tôi đoán
chừng mỗi tuần trăng mới, có từ năm mươi đến sáu mươi người mất tích,
chỉ kể riêng vùng dọc bờ sông của chúng ta thôi". Không ai bình luận gì và
ông nói thêm. "Dĩ nhiên, không có cách nào để đếm số mất tích ở sâu trong
nội địa và trên thượng nguồn".
"Tại sao ta chỉ tính số người bị bọn tubốp bắt đi thôi?", arafang hỏi.
"Ta còn phải tính cả những cây bao-báp bị đốt trụi nơi đã từng có những
làng. Chúng đã giết nhiều hơn là bắt đi".
Mọi người nhìn vào đống lửa hồi lâu rồi một bô lão khác phá tan im
lặng: "Bọn tubốp ắt không thể làm được điều đó nếu không có sự giúp sức
của chính người mình. Manđinka, Fula, Uôlôf, Jôla - không một bộ lạc nào
của đất nước Gămbia không có những tên phản bội. Hồi còn nhỏ tôi đã
từng thấy những tên phản bội ấy đánh những người giống như chúng để
thúc họ đi nhanh hơn vì bọn tubốp".
"Vì tiền của bọn tubốp mà chúng quay lại chống nòi giống của chính
mình", vị bô lão cao tuổi nhất làng Jufurê nói: "Tham lam và phản bội - đó
là những điều bọn tubốp mang đến cho ta để đổi lấy những người chúng đã
lén bắt đi".