CỘI RỄ
Alex Haley
www.dtv-ebook.com
Chương 44
Kunta đã đếm được bốn ngày, ba đêm trong lều. Và mỗi đêm, anh đều
nằm nghe tiếng hát từ những lều gần đó bay sang - và càng cảm thấy mình
càng Phi hơn bao giờ hết, kể cả hồi còn ở ngay làng quê. Họ là cái loại
người đen gì mà lại hát cho qua thì giờ tại đây, trên đất của bọn tubốp, anh
nghĩ thầm. Anh băn khoăn không biết có bao nhiêu người đen kỳ lạ này
trên toàn bộ đất tubốp, nhưng con người dường như không biết hoặc không
cần biết mình là ai, hoặc là cái gì.
Kunta cảm thấy gần gũi đặc biệt với mặt trời, mỗi lần hừng đông. Anh
nhớ lại lời ông già từng là thủ chỉ đã nói trong hầm tối con xuồng lớn: "Mỗi
ngày, vầng thái dương mới lại nhắc ta rằng mặt trời mọc ở Châu Phi chúng
ta vốn là cái rốn của trái đất".
Mặc dầu chân tay bị bốn sợi xích căng ra, anh đã tập cho đến khi học
được cách nhích lưng và mông từng tí một, tới tới, lui lui, để xem xét kỹ
hơn những vành sắt nhỏ nhưng dày, giống như vòng đeo tay, bắt chặt các
sợi xích vào bốn cột ở bốn góc lều. Những cột này to bằng bắp chân dưới
anh, và anh biết chẳng có hy vọng gì làm gẫy được hoặc kéo bật được cái
nào lên khỏi nền đất nện rất chắc, vì phần trên cột xuyên qua cả mái lều.
Bằng mắt rồi bằng ngón tay, Kunta thận trọng xem xét những lỗ nhỏ ở
những vòng sắt dày nọ, anh đã thấy bọn bắt anh tra một cái gì hèm hẹp
bằng kim khí vào lỗ ấy và vặn đánh tách một cái. Hễ lắc một cái vòng là
xích lại kêu loảng xoảng khá to khiến người ngoài có thể nghe thấy cho nên
anh từ bỏ cách ấy. Anh thử cho một cái vòng vào mồm và ráng hết sức cắn
thật mạnh, cuối cùng, một cái răng gãy, đau buốt đến tận óc.