CỘI RỄ
Alex Haley
www.dtv-ebook.com
Chương 45
Càng ngày những chiếc còng trên cổ chân Kunta càng làm cho anh đi
lại khó khăn và đau đớn hơn. Song anh vẫn tự nhủ rằng cơ hội thoát thân
tùy thuộc vào việc tiếp tục ép mình làm bất cứ cái gì được giao, đằng sau
một cái mặt nạ, ngây độn và ngớ ngẩn hoàn toàn. Trong khi làm thế, tai,
mắt và mũi anh không để lọt một cái gì - mọi khí giới anh có thể lợi dụng,
mọi nhược điểm của bọn tu bốp anh có thể khai thác - cho tới khi nào bọn
bắt anh, cuối cùng, yên tâm tháo cùm ra. Lúc đó anh sẽ lại chạy trốn.
Mỗi buổi sáng, ngay sau khi tù và rúc, Kunta lại tập tễnh ra ngoài
ngắm đám da đen kỳ cục nọ chui khỏi lều, mặt còn lộ rõ vẻ ngái ngủ, lấy
nước ở những chiếc xô múc từ giếng cạnh đó vã vào người. Nhớ tiếng chày
giã mạch kê của các bà các chị trong làng sửa soạn bữa sáng cho gia đình,
anh lại vào lều của bà già nấu bếp và nuốt chửng bất cứ thức gì bà đưa cho
- trừ cái món thịt ủn ỉn bẩn thỉu.
Sáng nào, trong khi ăn, anh cũng đưa mắt lục soát căn lều xem có gì -
khả dĩ làm khí giới mà anh có thể lấy trộm được, không bị phát hiện.
Nhưng trừ những nồi niêu xoong chảo đen thui treo ở móc trên bếp, chỉ có
những vật tròn, dẹt bằng sắt tây trên đó bà bếp xẻ các thức cho anh ăn bốc.
Anh thấy bà ta ăn bằng một cái vật dài, bằng kim khí có ba bốn mũi nhọn
xít nhau dùng để xiên thức ăn. Anh thắc mắc không biết đó là cái gì và nghĩ
mặc dầu bé, nó vẫn có thể hữu ích - nếu như có một lúc nào anh bất chợt
thấy bà ta ngảnh nhìn đi chỗ khác trong khi cái vật lấp lánh đó nằm trong
tay anh.