trượt. Ngày nào Kunta cũng thận trọng ngửi món ninh trước khi nếm để
bảo đảm chắc chắn là mình không để lọt tí thịt ủn ỉn nào vào trong miệng,
song món này thường thường chỉ có rau chứ chẳng chứa chút thịt nào mà
anh có thể trông hoặc ngửi thấy. Còn về bánh thì anh yên trí hơn vì đã thấy
một số phụ nữ da đen dùng chày đá giã ngô trong một cái cối để làm bánh,
gần giống như cách làm ở Châu Phi mặc dầu chày của Binta bằng gỗ.
Có những hôm họ cho ăn những món quen thuộc với Kunta từ dạo ở
quê nhà, như lạc và kanjô - ở đây gọi là "mướt tây" - với cái thứ gì gì gọi là
"đỗ mắt đen". Anh thấy những người đen này rất thích cái thứ quả to to mà
ở đây người ta gọi là "dưa hấu". Song anh thấy hình như Chúa Ala không
cho dân ở đây được hưởng xoài, cùi dừa, quả bánh mì và biết bao trái cây
ngon lành khác hầu như mọc ở bất cứ chỗ nào ta chịu khó nghé mắt tới
trong các lùm cây, bụi rậm bên Châu Phi.
Thỉnh thoảng, lão tubốp đã đưa Kunta đến chốn này - họ gọi lão là
"me-xừ" - cưỡi ngựa ra ngoài đồng trong lúc họ đang làm việc. Đầu đội
chiếc mũ rơm trăng trắng, những khi nói với tên tubốp trông coi cánh đồng,
lão khoa một cái roi da bện dài và mảnh; Kunta nhận thấy tên tubốp "xú-
ba-dăng" (1= Giám thị) cũng lăng xăng, xun xoe cười nịnh hầu như chẳng
khác gì những người đen, khi nào có mặt lão ở quanh đấy.
Mỗi ngày đều xảy ra nhiều điều kỳ lạ như vậy, và trở về lều, Kunta
thường ngồi ngẫm nghĩ về những điều đó trong khi chờ đợi cái ngủ đến.
Những người da đen này dường như trong đời không có quan tâm nào vượt
quá cái việc làm hài lòng tên tubốp lăm lăm ngọn roi. Cứ nghĩ đến cái cung
cách những người đen này bổ nháo bổ nhào vào công việc bất cứ lúc nào
trông thấy một tên tubốp và, nếu hắn bảo một tiếng, hối hả làm bất cứ cái gì
hắn sai, là anh phát ớn đến buồn nôn. Kunta không thể dò xét điều gì xảy
đến đã phá hoại đầu óc họ đến nỗi giờ đây họ hành động như loài dê, loài
khỉ. Có lẽ bởi vì họ sinh ra ở nơi này chứ không phải ở Châu Phi, bởi vì
mái nhà duy nhất họ biết là những túp lều gỗ thỏi của bọn tubốp, trát bằng