Cơn mơ mộng của Kunta bị ngắt quãng bởi một tiếng dễ sợ. Anh
ngừng phắt. Không lẽ nào lại thế được! Song quả là không thể lầm được,
đúng là tiếng chó săn sủa. Anh hùng hục phát bụi như điên, vẫn ngã rồi lại
lồm cồm bò dậy. Chẳng mấy chốc, anh mệt đến nỗi khi ngã lần nữa, anh cứ
ngồi thừ ra đấy, nắm chặt cán dao và lắng tai nghe. Nhưng lúc này anh
chẳng nghe thấy gì ngoài tiếng chim và tiếng côn trùng.
Có phải anh đã thực sự nghe thấy tiếng chó không nhỉ? Ý nghĩ đó dằn
vặt anh. Anh không biết đâu mới là kẻ thù tệ hại nhất của mình: bọn tubốp
hay trí tưởng tượng của bản thân. Anh không thể cho rằng mình đã không
nghe thấy tiếng chó thực, cho nên anh lại bắt đầu chạy; an toàn duy nhất là
cứ di chuyển. Nhưng chẳng mấy chốc - mệt phờ ra không những vì đã phải
chạy xa, chạy nhanh thế, mà còn vì sợ nữa - anh lại phải dừng. Anh muốn
nhắm mắt một lúc thôi rồi lại tiếp tục đi.
Anh thức giấc, mồ hôi toát ra, ngồi ngay đuỗn. Tối mịt rồi! Anh đã
ngủ hết cả ngày! Anh lắc đầu, đang gắng hình dung ra xem cái gì đã đánh
thức anh dậy thì bỗng nhiên lại nghe thấy nó: tiếng chó sủa lần này gần hơn
trước nhiều. Anh vùng dậy lao đi, cuống cuồng đến nỗi mấy phút sau mới
vụt nghĩ ra là mình đã bỏ quên con dao dài. Anh bổ về chỗ vừa nằm, nhưng
đám dây leo lùng nhùng như mớ bòng bong và tuy biết mình chỉ cách con
dao độ một với tay - biết thế để mà tức điên lên - tha hồ cho anh rờ rẫm, mò
bới mà vẫn không tìm ra.
Tiếng sủa cứ to lên liên tục khiến ruột gan anh cộn cả lên. Anh biết
nếu không tìm thấy dao, ắt lại bị bắt mất thôi - hoặc giả còn tệ hại hơn nữa.
Quờ tay quanh quanh khắp chỗ dưới chân. Cuối cùng anh với được hòn đá
bằng nắm tay. Với một tiếng kêu tuyệt vọng, anh giựt lấy hòn đá và lao vào
rừng sâu.
Cả đêm ấy, như một người bị quỷ ốp, anh chạy mỗi lúc một sâu vào
rừng - vấp, ngã, quấn chân vào dây leo, thỉnh thoảng chỉ dừng một chốc để
lấy hơi. Nhưng lũ chó vẫn lấn tới mau hơn, mỗi lúc một gần thêm, và cuối