CỘI RỄ
Alex Haley
www.dtv-ebook.com
Chương 8
Mỗi ngày, vào lúc mặt trời lặn, tuy Kunta và tụi bạn vừa mệt vừa đói
vì đùa nghịch, chúng vẫn thi nhau trèo lên những cây nhỏ và chỉ vào quả
cầu đỏ thắm đang chìm dần. "Ngày mai, ông mặt trời sẽ còn đẹp hơn nữa
cơ!" chúng thường kêu lớn như vậy. Và cả đến những người lớn tuổi ở làng
Jufurê cũng ăn bữa chiều cho thật nhanh để ra tụ tập ở ngoài trời trong
hoàng hôn thẫm sâu dần, mà reo hò, mà vỗ tay, mà nện trống đón vầng
trăng bán nguyệt, tượng trưng cho Chúa Ala, nhô lên vòm trời.
Nhưng khi có mây che liềm trăng thượng tuần như đêm nay, thì mọi
người tản ra, hoảng hốt, và đàn ông vào đền cầu nguyện xin tha tội, vì một
vầng trăng đầu tháng bị mây phủ có nghĩa là các vị thần phật trên trời có
điều không bằng lòng dân làng Jufurê. Sau khi cầu nguyện, cánh đàn ông
dẫn những gia đình khiếp đảm của mình đến cây bao-báp, tại đó, trong đêm
ấy, Jaliba đã ngồi xổm bên một đống lửa nhỏ, hơ cho căng đến tột cùng mặt
trống da dê của mình.
Rụi đôi mắt cay xè vì khói của đống lửa, Kunta nhớ lại những lần mà
tiếng trống đàm thoại ban đêm từ nhiều làng khác nhau đến quấy rối giấc
ngủ của nó. Tỉnh giấc nó thường nằm nguyên, lắng nghe thật kỹ, những âm
thanh và tiết tấu của trống sao mà giống âm thanh và tiết tấu ngôn từ, đến
nỗi cuối cùng, nó hiểu ra một số lời, kể về một nạn đói, hay một dịch bệnh,
hay việc cướp bóc, đốt phá một làng nào đó, giết dân hoặc bắt người mang
đi.
Treo trên một cành cây bao-báp, bên cạnh Jaliba, là một tấm da dê có
ghi những dấu hiệu biết nói, nghĩa là do thầy giáo viết lên đó bằng chữ