Thời gian tiếp tục qua, Bel bắt đầu cho anh nhiều đến mức một tay
mang không xuể - thường thường là một đĩa sắt tây chất đầy cái thứ gọi là
"bánh trứng ngô", một loại bánh trước đây anh chưa thưởng thức bao giờ,
cùng với rau mù-tạc tươi nấu bằng nước hàng tuyệt diệu của chính thứ rau
này. Chính anh đã gieo những hạt mù-tạc bé tí tẹo - trên đất vườn trộn với
chất bùn đen màu mỡ đào ở bãi chăn bò - và những ngọn rau mơn mởn đã
mau chóng nhú lên xanh um. Anh cũng thích không kém cái cách chị nấu
những quả đậu dại thon dài mọc trên những dây leo quấn quanh những thân
ngô ngọt ngào. Chị không bao giờ cho anh một miếng gì rành rành là thịt
lợn, tuy anh không dám chắc làm sao chị lại biết điều đó. Nhưng bất kể chị
cho anh món gì, bao giờ anh cũng lấy giẻ lau cái đĩa thật kỹ càng trước khi
trả lại. Anh thường hay thấy chị đứng trước "lò" - một cái vật bằng sắt đựng
lửa - nhưng đôi khi chị quỳ xệp hai đầu gối cọ sàn bếp bằng một cái bàn
chải cứng và tro gỗ sồi. Mặc dầu đôi lúc muốn nói với chị một câu gì đó,
anh không bao giờ tập hợp được đủ chữ để phát biểu sự đánh giá của mình
đạt hơn là một tiếng ầm ừ - và giờ đây, chị cũng thường đáp lại như thế.
Một ngày chủ nhật, sau bữa tối, Kunta đã đứng dậy duỗi chân vươn
vai và đang đi quanh lều bác vĩ cầm, uể oải vỗ vỗ vào bụng, thì bác da nâu
này chợt ngắt quãng cuộc độc thoại kéo rền suốt bữa ăn mà kêu lên: "Nè,
mầy bắt đầu đẫy ra rồi đấy!" Bác nói đúng. Từ khi rời Jufurê, chưa bao giờ
Kunta nom - hoặc cảm thấy - khá hơn hồi này.
Sau nhiều tháng không ngừng tập đan để luyện ngón, bác vĩ cầm cũng
cảm thấy khá hơn so với thời gian dài trước đây kể từ khi bác bị gẫy tay -
và các buổi tối, bác đã bắt đầu chơi đàn lại. Cầm cái vật kỳ dị trong bàn tay
khum khum và ép dưới cằm, bác vĩ cầm gại vào những sợi dây bằng chiếc
que - hình như làm bằng những sợi tóc dài, nhỏ - và đám thính giả thường
lệ ban đêm, cứ hết một bài, lại reo hò và vỗ tay ran. "Chả ra sao cả!" bác
thường ngán ngẩm nói. "Ngón tay còn chưa dẻo".