- và quyết tâm không chịu kết thúc theo cách của ông già, quanh quẩn với
mảnh vườn, lập cà lập cập, phân vân không biết nên đặt chân nào trước,
chân nào sau. Ông già tội nghiệp thường mệt phờ khá lâu trước bữa ăn trưa
và suốt buổi chiều, ông chỉ có thể giả đò làm việc, thành thử Kunta phải
ghé vai gánh vác gần hết.
Sáng sáng, trong khi Kunta lom khom cúi trên các luống đất trong
vườn, Bel xách giỏ tới - Kunta đã biết chị làm công việc nấu bếp trong ngôi
nhà lớn - hái những thứ rau chị định làm cho ông chủ ăn hôm ấy. Nhưng
suốt thời gian ở đó, chị ta chẳng bao giờ buồn nhìn Kunta lấy một cái, kể cả
lúc đi qua ngay trước mặt anh. Điều đó làm anh bối rối và bực dọc, anh nhớ
chị đã săn sóc anh hằng ngày như thế nào, hồi anh nằm chống chọi để sống
sót, hoặc đã gật đầu với anh như thế nào những buổi tối ở nhà bác vĩ cầm.
Anh bèn nhất định ghét Bel, cả quyết rằng lý do duy nhất khiến chị chăm
nom anh hồi ấy là vì ông chủ đã sai chị làm thế. Kunta ước gì mình có thể
nghe ý kiến bác vĩ cầm về chuyện này, song anh biết vốn từ ngữ hạn chế
của mình không cho phép diễn đạt chính xác - chưa kể ngay đến việc đặt
câu hỏi cũng đã quá là rắc rối.
Sau đó không lâu, một buổi sáng, ông lão không đến vườn và Kunta
đoán là ông bị ốm. Mấy ngày vừa qua, ông còn yếu hơn cả mọi khi. Đáng
lẽ đi ngay đến lều ông cụ, xem thực hư ra sao, thì Kunta lại bắt tay thẳng
vào việc tưới nước, rãy cỏ, vì anh biết Bel có thể đến bất cứ lúc nào và anh
cho rằng khi chị tới, chả có ai ở đây thì cũng không tiện.
Mấy phút sau, chị xuất hiện và vẫn không nhìn Kunta, bắt tay vào hái
rau bỏ đầy rổ trong khi Kunta cầm cuốc đứng quan sát chị. Rồi khi ra về,
Bel lưỡng lự, nhìn quanh, đặt rổ xuống đất và - với một cái nhìn nhanh,
nghiêm nghị về phía Kunta - cất bước đi. Sự nhắn nhe của chị thật rõ ràng;
anh phải mang rổ rau đến cửa sau ngôi nhà lớn, như ông già vẫn làm thế.
Kunta gần như phát khùng, trong óc vụt lóe lên hình ảnh hàng chục phụ nữ
Jufurê sắp hàng dọc, đầu đội những bọc nặng đi qua cây bantaba, nơi cánh