đồng đàn ông Jufurê vẫn hay đến nghỉ ngơi. Dận mạnh chiếc cuốc xuống,
anh đang định nện gót dằn dỗi bỏ đi thì bỗng nhớ ra là Bel rất thân cận với
ông chủ. Anh cắn răng cúi xuống, vớ lấy chiếc rổ và lặng lẽ theo Bel. Đến
cửa, chị quay lại cầm lấy rổ, như thể không hề trông thấy anh. Anh quay về
vườn, giận sôi lên.
Từ hôm ấy trở đi, Kunta ít nhiều trở thành người làm vườn chính thúc.
Ông già ốm nặng, họa hoằn lắm mới đến khi nào ông đủ sức để bước.
Những lần ấy, ông làm chút việc vặt vãnh gì đó trong khoảng khắc ông cảm
thấy có thể cầm chừng được, nghĩa là không lâu, rồi ông lại ngật ngưỡng về
lều. Ông cụ làm Kunta nhớ đến những người già ở Jufurê xấu hổ vì sự yếu
đuối của mình, vẫn tiếp tục trệu trạo đi quanh cất nhắc tay chân, mó máy
việc này việc nọ cho đến lúc buộc phải rút lui về ổ nằm và cuối cùng, họa
hoằn lắm mới thấy ló mặt ra ngoài.
Cái nhiệm vụ mới duy nhất mà Kunta ghét thật sự là phải mang cái rổ
đó cho Bel hàng ngày. Miệng lẩm bẩm không thành tiếng, anh đi theo chị ta
đến cửa, ấn nó vào tay chị tới mức thô bạo nhất mà anh dám, rồi quay gót
đi thật nhanh, trở về làm việc. Tuy nhiên, dù ghét chị đến mấy, anh vẫn nhỏ
nước miếng khi những mùi khêu gợi của những thức do Bel nấu nướng,
thỉnh thoảng theo gió tạt ra ngoài vườn.
Hòn sỏi thứ hai mươi hai đã được bỏ vào trong cái vỏ bầu lịch thì một
buổi sáng, bề ngoài không lộ một dấu hiệu thay đổi nào, Bel vẫy anh vào
trong nhà. Sau một lúc lưỡng lự, anh theo chị bước vào và đặt cái rổ lên
một cái bàn ở đó. Cố gắng không tỏ vẻ ngỡ ngàng trước những vật kỳ lạ
anh thấy ở khắp chỗ quanh mình trong căn phòng này mà họ gọi là "nhà
bếp", anh đang quay người định đi thì chị khẽ chạm vào cánh tay anh và
đưa một khúc bánh ở giữa có kẹp một miếng gì đó như là thịt bò nguội.
Thấy anh tròn mắt nhìn bối rối, chị nói: "Trước nay anh chưa trông thấy
một cái bánh xăngđuých bao giờ nhỉ ? Nó không cắn anh đâu. Mà anh phải
cắn nó đấy. Thôi ra khỏi đây đi".