Về sau, khi chỉ còn hai người với nhau, Kunta ngập ngừng hỏi: "Dẻo
là gì?" Bác vĩ cầm gập ra gập vào và ngọ nguậy các ngón tay: "Dẻo! Dẻo.
Hiểu chưa?" Kunta gật đầu.
"Mầy là một thằng nhỏ may mắn, mầy là thế đó", bác vĩ cầm nói tiếp.
"Hàng ngày chỉ quanh quẩn làm vặt vãnh ở cái vườn í. Chả mí ai vớ được
một công việc nhẹ nhàng như thế trừ ở những cái đồn điền lớn gấp bội cái
này".
Kunta nghĩ rằng mình hiểu và anh không thích câu nói đó. "Làm việc
nặng", anh nói. Và gật đầu với bác vĩ cầm đang ngồi trên chiếc ghế tựa, anh
nói thêm: "nặng hơn thế này".
Bác vĩ cầm nhe răng cười: "Mầy nói đúng, thằng người Phi!".