lớn: "Nhảy thưởng bánh!" . Những người tham gia nhảy sắp thành từng cặp
và vội vã ùa ra trước mặt bác vĩ cầm. Mỗi phụ nữ đặt chân lên đầu gối
người bạn nam trong khi anh ta thắt dây giày cho nàng; đoạn bác vĩ cầm
xướng to: "Đổi lộn!" và khi các cặp đổi bạn nhảy lẫn nhau, bác liền kéo đàn
như điên, và Kunta thấy bước chân và các động tác uốn mình của những
người nhảy mô phỏng việc trồng cấy, đẵn gỗ, hái bông, vung liềm hái, bẻ
ngô, dùng chĩa xúc cỏ khô vào xe. Tất cả những cái đó giống hội nhảy mùa
ở Jufurê đến nỗi chẳng mấy chốc bàn chân lành lặn của Kunta bất giác
giậm nhịp trên mặt đất - cho đến khi anh nhận ra mình đang làm gì và bối
rối nhìn quanh xem có ai để ý thấy không.
Nhưng không ai để ý cả. Thực tế, giữa lúc đó, hầu như tất cả đều bắt
đầu chú mục vào một cô gái thanh mảnh trạc lứa kafô thứ tư đang rạp
mình, xoáy lộn nhẹ như chiếc lông chim, đầu lắc lư, mắt lúng liếng, hai
cánh tay lượn những đường nét duyên dáng. Chẳng mấy chốc, các cặp nhảy
khác mệt phờ, dẹp sang hai bên để lấy lại hơi và đứng xem; ngay cả người
bạn nhảy nam của cô cũng khó mà theo nổi.
Khi anh chàng này hổn hển bỏ cuộc, một tiếng reo nổi lên và khi, cuối
cùng, cả cô gái cũng chệnh choạng bước sang bên, cả loạt tiếng la, hú như
nuốt lấy cô. Tiếng hoan hô càng to hơn khi me-xừ Uolơ thưởng cô gái một
nửa đôla. Và cười toe toét với bác vĩ cầm, trong khi bác này cũng cười và
cúi chào đáp lại, me-xừ tạm biệt họ giữa tiếng hò reo càng rộ hơn. Nhưng
cuộc nhảy thưởng bánh còn lâu mới chấm dứt và các cặp khác, giờ đây đã
nghỉ ngơi, lại ào ra, tiếp tục như trước, dường như sẵn sàng nhảy suốt đêm.
Kunta đang nằm trên ổ ngẫm ngợi về những điều đã trông và nghe
thấy thì đột nhiên có tiếng gõ cửa.
"Ai đấy?" anh hỏi, ngạc nhiên vì suốt từ khi anh ở đây, chỉ có hai lần
có người đến lều anh.
"Đạp cái cửa này vô, nhọ!".