của các tay ma men, bọn con nít da đen tung tăng chạy dùng que dí những
chiếc bong bóng lợn khô mỗi lúc một sát vào lửa cho đến khi từng cái nổ
bùm bụp giữa những tiếng cười reo của tất cả. Anh cho rằng mọi cái đó đều
ngớ ngẩn và chán không tưởng tượng được.
Cuối cùng, khi ngày vui đến, cuộc chè chén ăn uống bắt đầu thật sự.
Từ cửa lều mình, Kunta theo dõi các khách khứa của me-xừ Uolơ đến dự
buổi tiệc trưa và sau đó khi đám nô lệ tập hợp gần ngôi nhà lớn và bắt đầu
hát theo giọng lĩnh xướng của Bel, anh trông thấy Me-xừ nâng cửa sổ lên
mỉm cười; rồi y cùng những người da trắng khác ra ngoài đứng nghe, xem
vẻ như say mê lắm. Sau đó me-xừ sai Bel đi bảo bác vĩ cầm đến đờn cho họ
nghe và bác ta làm theo.
Kunta có thể hiểu được là họ phải làm những gì chủ sai bảo, nhưng tại
sao họ lại có vẻ thích thú với điều đó đến thế nhỉ? Và nếu bọn da trắng ưa
thích những nô lệ của mình đến mức cho họ quà thì tại sai không làm cho
họ thật sự sung sướng và thả cho họ tự do đi? Song anh lại tự hỏi: liệu một
số người đen nọ, tựa những con cưng, có thể sống sót nổi như anh, nếu
không được săn sóc tới?
Nhưng thử hỏi anh có hơn gì họ? Có thật anh khác xa họ đến thế
không? Một cách từ từ, nhưng chắc chắn, anh không thể chối cãi rằng mình
đang tự buông lơi đến chỗ chấp nhận những lối thói của họ. Anh khó nghĩ
nhất về mối tình bạn ngày một sâu của mình với bác vĩ cầm. Việc bác uống
rượu làm anh hết sức bất bình, tuy nhiên chẳng lẽ một người vô đạo lại
không có quyền là một người vô đạo hay sao? Tính khoe khoang của bác vĩ
cầm cũng làm Kunta ớn, song anh tin rằng tất cả những điều bác ta khoe
khoang đều có thật. Nhưng cái thói hài hước sống sượng và bất kính của
bác vĩ cầm khiến anh khó chịu, và Kunta rất ghét nghe thấy bác vĩ cầm gọi
mình là "nhọ" vì anh đã biết đó là cái tên do người da trắng đặt cho người
da đen. Song, chẳng phải chính bác vĩ cầm đã tự đảm nhiệm việc dạy anh
học nói đó sao? Chẳng phải chính tình bạn của bác đã tạo dễ dàng hơn cho